Chúng tôi, những người con gái hiểu rõ mình muốn gì trong đời: muốn phát triển, muốn có sự nghiệp, muốn được vô lo vô nghĩ, đủ trưởng thành để biết rung động một cách có chọn lọc. Chúng tôi có tham vọng và muốn được theo đuổi tham vọng ấy bằng cả trái tim và sức lực.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng từng mắc sai lầm...
Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ rằng mình có thể sa vào lưới tình với một kẻ, giống hệt "tra nam" phản diện trong những cuốn truyện ngôn tình gối đầu giường thuở mới dậy thì. Ấy mà, chúng tôi sa thật.
Chúng tôi yêu phải những gã đểu giả, lắng nghe quá nhiều lời xin lỗi giả tạo, rồi tha thứ, rồi lại đau khổ.
Chúng tôi say nhèm, khóc lóc, gọi điện, hạ mình để níu kéo. Chúng tôi đánh mất hoàn toàn bản thân mình, sa đà từ cô công chúa hoạt bát của bố mẹ trở thành thứ nô lệ tình cảm, nằm bẹp trên vũng nước mắt, không ăn uống, không muốn nói chuyện với ai.
Từ một người bạn tốt, luôn là chỗ dựa của mọi người, chúng tôi trở thành kiểu người yếu đuối đến mức chẳng thể đứng vững trên chính đôi chân của chính mình. Bạn bè cũng chỉ biết lắc đầu.
Nhờ các cậu cả đấy, những chàng trai đểu ạ. Và đây là lá thư dành cho tất cả các cậu.
Ngay từ đầu, các cậu đã khiến chúng tôi xiêu lòng nhờ những cử chỉ quan tâm ân cần, khiến chúng tôi hạnh phúc và nghĩ rằng các cậu thực sự muốn có chúng tôi trong đời. Chúng tôi tin những cảm xúc ấy là chân thật, không toan tính. Chỉ là không ngờ rằng nó ngắn ngủi đến thế.
Thuở học sinh, chúng tôi thích những anh chàng ngỗ ngược, cá biệt. Anh ta khiến mọi người ngại tiếp xúc, thầy cô phải chán nản, nhưng một cử chỉ ân cần với con gái thôi đã khiến chị em đổ rầm. Đúng vậy, lũ các cậu, lũ trai đểu, luôn lì lợm, khó gần, ai cũng có một câu chuyện thú vị để kể đằng sau vỏ bọc gai góc.
"Tớ không hợp với gia đình, tớ không thích hợp với việc học, tớ đã từng bị bắt nạt". Tất cả những chi tiết về một quá khứ đầy màu sắc khiến đôi mắt thơ ngây của những bé gái vị thành niên cứ hoa cả lên.
Các cậu chạm vào trái tim chúng tôi, nắm giữ chúng tôi, khiến chúng tôi từ bỏ tất cả: tự tôn và tự trọng, để toàn tâm toàn ý trở thành của riêng của các cậu. Các cậu khiến chúng tôi thấy an toàn, êm ấm. Lần đầu tiên trong đời, những cô gái từng tụ tập với nhau và mạnh dạn phát biểu "Tao không cần đàn ông trên đời", đột nhiên muốn được mềm yếu, dễ tổn thương để được chở che.
Các cậu khiến chúng tôi đột nhiên bớt ngổ ngáo, trở nên hiền dịu, quan tâm chăm lo các cậu như những người mẹ; làm chúng tôi tưởng rằng mình có khả năng cảm hóa một con người. Các cậu thật sự tốt với chúng tôi, cho đến khi nguồn năng lượng giả tạo ấy cạn kiệt.
Các cậu bắt đầu có những hành động đối ngược hoàn toàn với lời nói, khiến chúng tôi đặt câu hỏi về giá trị của bản thân mình: "Mình xấu quá à, mình không tốt ở đâu, tại sao cậu ấy lại như vậy?". Và khi những câu hỏi như "Sao anh nói yêu em mà anh lại...", các cậu cắt bỏ luôn cả phần lời nói, để đỡ phải hành động.
Các cậu khiến chúng tôi phải tự hỏi, tự trả lời, bởi mỗi khi chúng tôi hỏi, các cậu lại kêu mệt, bận, buồn ngủ, có vô vàn những lí do để lảng tránh việc trả lời. Các cậu bắt đầu chê bai từ cách ăn mặc, đi đứng, ăn uống, nói năng, những thứ trước giờ vẫn không thay đổi, nhưng vì sao đến giờ các cậu mới lên tiếng phê bình?
Các cậu khiến chúng tôi tự băn khoăn về niềm tin, về nhân tính, về hệ giá trị của bản thân, về cả những điều tốt đẹp được cha mẹ dày công dạy bảo. Các cậu khiến chúng tôi như những kẻ dở hơi, đầy thiếu sót, không xứng với các cậu, vì thế mối quan hệ này nên chấm dứt.
Các cậu không bao giờ nhận lỗi sai về mình, về việc các cậu đã thay đổi. Các cậu chỉ đổ lỗi cho người khác để bản thân mình cảm thấy khá hơn.
Chúng tôi đã cho các cậu rất nhiều cơ hội, những các cậu không biết trân trọng. Chúng tôi chủ động yêu cầu chấm dứt. Các cậu quá mừng, đồng ý ngay và luôn! Cho đến một ngày cả thế giới quay lưng lại với các cậu... các cậu lại từ đâu lồm cồm xuất hiện và xin một cơ hội khác? Cơ hội là thứ sẵn có vậy sao? Trái tim là thứ để đùa cợt vậy sao?
Chúng tôi hiểu, có những khoảng lặng trong đời, nơi các cậu muốn ở một mình để tìm được bản ngã, để xây dựng hình tượng, để vun đắp tài chính, để tập trung cho cái nọ cái kia, để đủ tự tin trước khi bước vào một mối quan hệ với bất kỳ ai.
Đúng thế, nhưng khi mệt mỏi vì sự nghiệp không như ý muốn, khi cô đơn, khi lạnh, các cậu lại nhắn tin cho chúng tôi, để làm gì? Sao không tập trung vào việc các cậu đang làm đi? Các cậu khiến chúng tôi nhen nhóm một chút hi vọng, rồi lại dập tắt nó, vui lắm đúng không?
Các cậu lợi dụng lòng tốt của tất cả mọi người, chứ không riêng gì những người con gái đã từng đi qua đời các cậu. Các cậu biết, rằng con gái dễ bị tổn thương đến mức nào, nên họ mới xây dựng những bức tường cao như vậy, chịu điều tiếng "chảnh" chỉ vì sợ ai đó bước vào cuộc đời mình sẽ làm mình đau đớn. Các cậu biết thế, nhưng vẫn làm họ đau, chỉ vì: "Tuổi trẻ mà, cuộc sống mà, biết sao được, ai chẳng thế, làm quá, phải vậy mới trưởng thành được!"
Các cậu chẳng hề quan tâm đến cuộc sống hay niềm vui của bất kỳ ai, mà chỉ nhăm nhe xem cái gì khiến mình vui, cái gì khiến mình có lợi. Các cậu thích cảm giác được người ta quan tâm, cung phụng và thấy giá trị của mình được tôn vinh khi có ai đó sống chết yêu mình.
Các cậu thích cái cảm giác được người ta thèm muốn. Các cậu thích nhận về nhiều hơn là cho đi. Các cậu sướng vui khi biết rằng con gái chúng tôi yêu những giả định về hạnh phúc, về tương lai. Nên đôi lúc chỉ cần trò chuyện: "Em ơi sau này mình đặt tên con là gì, mua nhà ở đâu" là đã có thể khiến chúng tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Ở bên kia điện thoại, có một cô gái háo hức nghĩ ra những cái tên, những kiểu nhà, ở bên này màn hình, có một chàng trai cười khẩy: "Chẳng có ngày đó đâu".
Yêu đương với các cậu cũng giống như một chiếc thuyền, chỉ đặt một chân lên thôi, chân còn lại để sẵn sàng nhảy tàu bất cứ khi nào.
Các cậu khiến chúng tôi cảm thấy mình như một đồ vật trang trí cho cuộc đời của các cậu, rằng một gã trai sẽ "có giá" hơn khi sở hữu một cô gái sống chết vì hắn. Hoặc là một trong số rất nhiều những sự lựa chọn tiềm năng.
Khi tan vỡ đến gần, các cậu dùng văn vở để thuyết phục rằng không ai yêu nổi chúng tôi, rằng chúng tôi đã sai, nhưng thật ra, người sai là các cậu.
Thế nên, các chàng trai đểu ạ, các cậu có thể thấy "nhột" khi đọc những lời này, nhưng các cậu vẫn nên nghe. Chừng nào các cậu còn "đểu", các cậu không xứng với thời gian, năng lượng, tình yêu và sự cam kết của bất kỳ ai.
Thứ mà các cậu coi là "tuổi trẻ mà", không phải là tuổi trẻ. Thứ mà các cậu tặc lưỡi để biện minh cho hành vi của mình, rằng "cuộc sống mà" không phải là cuộc sống. Cuộc sống tươi đẹp lắm, đừng cố tô vẽ cho nó tăm tối hơn để chứng minh rằng các cậu là một người "bình thường".
Không ai trưởng thành nhờ việc làm đau người khác cả. Thế nên là, cảm ơn nhé, những chàng trai đểu, cảm ơn vì đã rời bỏ và không chọn chúng tôi. Cảm ơn đã cho chúng tôi cơ hội để chọn chính mình, chọn những người tốt đẹp hơn.