Tại sao không ? Khi mà đây là những ngày vui vẻ nhất của đội chủ sân Old Trafford kể từ tháng 4, khi họ đánh bại Man Xanh, qua đó khiến đội chủ sân Etihad không thể vô địch sớm một vòng đấu rồi sau đó đánh bại Tottenham ở trận bán kết FA Cup.
Man United rút cục cũng có trận thắng trước Newcastle, một trận thắng có ý nghĩa dập tắt những tin đồn về việc Mourinho sẽ bị sa thải.
Đây cũng là những ngày mà các cầu thủ tận hưởng thành quả từ sự tiến bộ của mình. Anthony Martial như "lên đồng" trước Newcastle, Marcus Rashford ghi bàn một cách dễ dàng trước Tây Ban Nha trong khi Luke Shaw vừa ký được bản hợp đồng mới.
Chiến thắng trước Newcastle đem niềm vui trở lại Man United.
Có thể nói, các cầu thủ trẻ của Man United đang rất hào hứng trước trận đấu.
Vậy, điều gì sẽ xảy ra ở Stamford Bridge tối thứ bảy này ?
Mourinho sẽ hòa vào không khí chung, tận dụng nó và chơi thứ bóng đá phóng khoáng, hay quay lại lối đá cứng nhắc của mình ?
Xét đến quá khứ với Chelsea, cũng như cái giá phải trả nếu để thua, sẽ có lý khi ông không dám mạnh dạn chơi tấn công. Và không khó khi nghĩ đến việc ông sẽ để Martial chơi ở hàng hậu vệ cũng như hàng tiền đạo, nói cách khác, ông sẽ để Martial chơi theo cách mà ông từng áp dụng cho Samuel Eto'o thời còn ở Inter Milan.
Đấy là bản năng tự nhiên của Mourinho, ông sẵn sàng can thiệp một cách tiêu cực lên trận đấu chỉ để cứu lấy danh tiếng của mình.
Điều này trái ngược lại với người kế nhiệm của ông ở Chelsea, người ông sẽ phải đối đầu thứ 7 tuần này.
"Bóng đá không phải là một môn thể thao, nó là một trò chơi," Maurizio Sarri phát biểu trong buổi ra mắt ở Stamford Bridge.
"Bất cứ ai chơi một trò chơi đều bắt đầu chơi từ bé cho vui, và đây là thứ chúng ta phải luôn vun đắp vì đấy chính là thứ khiến chúng ta phát triển. Vậy nên, tạo nên không khí vui vẻ chính là nền tảng để tạo nên lối chơi cho một đội hình có tính cạnh tranh cao."
Sarri đang tạo nên cảm xúc mãnh liệt ở Chelsea.
Đấy là điều Sarri đang cố xây dựng, và đã tạo dựng được những thành công, khi mà Chelsea không chỉ chiến thắng, mà họ còn cảm thấy vui vẻ.
Và có một câu chuyện vui như thế trong tuần thi đấu ĐTQG khi Sarri trao đổi với Corriere Dello Sport về người đồng nghiệp Jurgen Klopp của Liverpool.
"10 phút trước, tôi thấy Klopp nhìn tôi khi trận đấu đang diễn ra," vị HLV chia sẻ về một khoảnh khắc trong trận hòa 1-1 trước Liverpool. "Tôi hỏi: "Cậu cười cái gì ?" Cậu ấy trả lời: "Ông có vui không ?" Tôi nói: "Rất nhiều" và rồi cậu ta thêm vào "Tôi cũng thế"."
Những sự trao đổi này sẽ rất khác trong cuộc đối đầu tối nay, và điều đó cho ta thấy được sự khác biệt trong cách nhìn nhận trận đấu của cả hai.
Có một điều cho ta thấy rằng, định nghĩa "vui" ở đây không chỉ khác biệt ở mặt triết lý.
"Vui" giờ đây nhắm vào sự hiệu quả trong lối chơi của bóng đá hiện đại.
Chúng ta đang ở trong thời kỳ mà bóng đá tấn công đang dần phát triển, có thể thấy ở tỷ lệ bàn thắng đang ngày càng tăng ở Champions League trong 10 năm gần đây, khi Pep Guardiola được bổ nhiệm vào năm 2008, khi lối chơi kiểm soát và pressing đang dần phát triển trong bóng đá, đến mức mùa giải trước là mùa giải có số bàn thắng cao nhất.
Tương tự vậy, những đội bóng có lối chơi tấn công bùng nổ thường có được những thành tích cao.
Nhiều người sẽ lấy ĐT Pháp ra để bào chữa cho lối chơi tiêu cực của Mourinho, nhưng họ cần phải hiểu rằng bóng đá cấp CLB đang dần bỏ xa bóng đá cấp ĐTQG. Nhất là khi xét đến giới hạn thời gian của các HLV, và những bất lợi các HLV phải đối mặt, nhất là khi các HLV giỏi đều đổ dồn về bóng đá cấp CLB.
Điều đó khiến các mục tiêu ngày càng lớn hơn ở các CLB, khi mà các HLV tốt nhất đang dần thích nghi với xu hướng chung
Lối chơi pressing cao, cũng như niềm hứng khởi mà nó đem lại, đang dần trở thành xu hướng mới trong bóng đá.
Ảnh hưởng của sự thay đổi này càng sâu đậm hơn, khi mà các đội bóng dần để các cầu thủ của mình thể hiện bản thân, thứ rất cần cho các cầu thủ trẻ.
Điều này rất thích hợp nếu đặt vào trường hợp của Mourinho hay các cầu thủ như Paul Pogba hay Martial, tạo nên ảnh hưởng tích cực cho CLB khi nó tạo ra một cảm giác hào hứng lên CLB cũng như lên các khán đài.
Nếu Man United không thắng, Mourinho và Pogba sẽ lại cãi nhau?
Nó cũng tạo nên sự thay đổi cho Chelsea. Đây chính là thứ bóng đá mà Abramovich luôn mong muốn, và mỉa mai thay, việc không có được một bản hợp đồng với một vị HLV có tên tuổi đã giúp cho ông chủ người Nga có được thứ mình muốn.
Thế nhưng, chúng ta vẫn có cảm giác rằng Chelsea vẫn không phù hợp với hình mẫu Sarri đề ra, không thể hiện hết mình, không đạt được điều mà ông mong muốn, không pressing chặt chẽ như cách ông thích. Tất nhiên, họ vẫn đang phải học hỏi.
Giữa những sự tranh luận về "sự vui vẻ", có lẽ sẽ lại một lần nữa Man United dành được thành công bằng việc ngồi yên và phá hỏng trận đấu. Chelsea có thể chưa tiến xa trong việc gia cố hàng phòng ngự, nhưng nếu để Martial và Rashford ra sân, Mourinho có thể khiến mọi thứ thuận lợi hơn cho Sarri.
Mourinho luôn khăng khăng rằng không có niềm vui nào hơn niềm vui chiến thắng. Chỉ là, về lâu dài, sự vui vẻ chính là thứ tạo nên chiến thắng.