Chúng ta vẫn hay tự nhủ nhau sau mỗi cuộc tình rằng: quên đi cho nhẹ nhàng, quên đi cho thanh thản, quên đi cho tình qua mau… Nhưng ai rồi cũng chỉ là những kẻ giỏi nói chứ không giỏi làm.
Bởi vì, những kỉ niệm đẹp, những kí ức ngọt ngào, những giây phút nồng nàn... tất cả đều đã khắc cốt ghi tâm. Vậy nên, sau một mối tình tan vỡ, không phải ta sẽ quên đi mà chỉ học cách thôi không nhớ nhau nữa. Học cách trân trọng quá khứ nhưng phải chấp nhận rằng hiện tại và tương lai đều không có chỗ cho nhau.
Không cần quên đi bởi lẽ, quá khứ dù vui hay buồn cũng đã tạo nên chúng ta của hiện tại. Đừng quên mình đã từng được yêu, từng vui vẻ và hạnh phúc và hiện tại, luôn xứng đáng được trân trọng, yêu thương nhiều hơn. Để rồi khi thấy mình không còn nhớ nữa, ai cũng sẽ bình thản mong cả hai khép lại quá khứ để vui vẻ và hướng đến tương lai.
Thôi nhớ một người đã từng yêu chính là cảm giác này...