Thời gian cứ thế trôi đi, tôi ngày một lớn còn ông bà ngày càng già đi

HẢI MY - HUYỀN TRANG |

Ông bà nội và cả ông bà ngoại, mỗi người thương cháu một kiểu. Và đôi khi, những điều giản đơn nhất lại là mảnh kí ức đẹp nhất để mang theo suốt cuộc đời.

01

Ở quê, nhà tôi không gần ông nên không có quá nhiều kỉ niệm. Hồi tôi còn nhỏ, phải đợi đến mỗi cuối tuần mới được mẹ đưa về nhà ngoại chơi. Khi đó ông còn khỏe, hay làm vườn, trồng cây nuôi cá nên tôi rất thích rong chơi trong trang trại của ông.

Ông ngoại cưng và thương cháu thì không ai bằng. Ông chở mấy đứa trên chiếc xe chở cỏ cho bò ăn. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng với những đứa con nít lại thấy cực kì vui vẻ, thích thú. Sau đó ông cho đi câu cá, tắm sông tập bơi rồi hái những trái cây ngon nhất cho chúng tôi. Ông ngoại có một câu cửa miệng là: “Mấy cái này (vườn tược, cây trái) ông ngoại cố gắng làm là để cho tụi bây hết đó. Chứ ông ngoại tuổi này rồi đâu có cần gì đâu”. Đến lúc về, ông lại chuẩn bị thật nhiều đồ ăn để cho tôi mang về nhà.

Bây giờ lên thành phố, mọi thứ bộn bề khiến tôi chỉ mong được quay lại thời còn bé, trở về khoảng thời gian yên bình đó, bên ông ngoại. Tôi và các anh chị em trong nhà luôn cảm thấy may mắn khi có được những khoảnh khắc quý giá đó.

 Thời gian cứ thế trôi đi, tôi ngày một lớn còn ông bà ngày càng già đi - Ảnh 1.
 Thời gian cứ thế trôi đi, tôi ngày một lớn còn ông bà ngày càng già đi - Ảnh 2.

Duyên Khánh và ông ngoại

Khoảng 2 năm trước, tôi về ăn Tết ở bên ngoại, ông vẫn còn khỏe. Hồi đó đã hơn 80 tuổi rồi nhưng ông ngoại vẫn chạy xe máy êm ru, chở tôi đi thăm bà con hàng xóm.

Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, tôi ngày một lớn thì ông bà càng già đi. Từ ngày bà tôi mất, ông ngoại cũng yếu dần, không còn thiết tha gì với cây cối trang trại nữa, chỉ ở nhà cho các dì chăm. Bây giờ ông đi đâu cũng cần có người đi theo, tôi nhìn mà thấy thương ông lắm…

Ngày đó, tôi đang đi làm thì hay tin ông ngoại từ An Giang lên TP HCM thăm. Ông kêu tôi xin công ty cho qua gặp ông chút xíu. Ông ngoại năm nay 84 tuổi rồi, gần 20 đứa cháu nhưng ai ông cũng thương và không quên một đứa nào hết. Tôi và anh trai ở xa nên sẵn tiện đường lên Sài Gòn có việc, ông đi lên thăm luôn.

Có thể với nhiều người đó là chuyện bình thường nhưng lúc đó tôi đã rất xúc động. Những khoảnh khắc như vậy thật sự rất đáng giá với tôi. Và hơn ai hết, tôi may mắn và biết ơn khi vẫn được bên ông như vậy.

02

Tôi ở với ông bà nội từ khi lọt lòng nên có thể so với những đứa cháu trong nhà, tôi được cưng chiều nhất. Ông nội tôi hiền lắm, hay đưa đón tôi đi học bằng chiếc xe đạp cọc cạch.

Còn nhớ khi tôi học cấp 1, ông thương cháu, ngày nào cũng đạp xe lóc cóc lên trường đón tôi về. Nhưng hồi đó con nít, tôi cứ nhõng nhẽo đòi ba mẹ đón mà không chịu lên xe ông, để ông lủi thủi đạp xe về một mình. Rồi ông không may bị bệnh và qua đời. Tính đến nay, ông cũng đã mất được 10 năm rồi. Tôi nhớ ông nhiều lắm…

Đến năm học lớp 9 vì lo ôn thi tuyển sinh mà mỗi cuối tuần mẹ rủ về ngoại chơi tôi đều không về, tôi phải đi học. Lần đó mẹ bảo nghỉ học 1 bữa nhưng tôi không chịu. Khoảng vài tuần sau bà ngoại bất ngờ qua đời mà không hề ốm đau hay bệnh tật gì. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và đau lòng. Nhất là ông ngoại tôi, đã 7 năm trôi qua mà ông vẫn rất buồn và nhớ bà.

Tôi tự dằn vặt bản thân rất nhiều vì không trân trọng thời gian bên ông bà. Từ đó về sau tôi quyết định ưu tiên thời gian còn lại của mình cho ông ngoại, bà nội và ba mẹ nhiều nhất có thể.

 Thời gian cứ thế trôi đi, tôi ngày một lớn còn ông bà ngày càng già đi - Ảnh 3.

Ngoài tình thương từ ông ngoại, Duyên Khánh hạnh phúc khi được bà nội chăm sóc từ nhỏ

Bà nội một tay nuôi tôi từ nhỏ đến lớn. Bà là thợ may nên ngày trước hay may quần áo, váy vóc cho tôi mặc. Giờ tôi lớn rồi và bà cũng yếu, không may được thì chuyển sang mua. Đó cũng là những món đồ quý giá và tôi trân quý nhất. Ngày lên thành phố nhập học, từ việc chuẩn bị đến đi tìm KTX đều có bà đi cùng. Tôi cũng đưa bà đến tham quan từ trường học, phòng trọ đến công ty tôi đang làm.

Năm ngoái, khi đang học thì tôi bị tai nạn, tình trạng nặng đến mức không thể đi đứng được. Bà nội thương cháu không ai chăm nên kêu ba mẹ lên đón tôi về. Ba mẹ tôi thì bận, chưa sắp xếp kịp nên bà tự đi tìm xe và tài xế để lên rước tôi về. Lúc đó ba mẹ sợ quá phải lên theo luôn. Một tuần sau đó bà xuống nhà tôi ở, chăm sóc và bóp thuốc nên tôi đã nhanh chóng hồi phục.

Hiện tại phải đi làm xa nhưng mỗi cuối tuần tôi đều cố gắng sắp xếp công việc để có thể về thăm gia đình. Tôi đưa bà nội đi chơi nhiều hơn, những lần như thế bà vui lắm. Còn ông ngoại ở xa nên tôi chỉ về thăm và pha trò để ông cười nhiều hơn.

Mục tiêu tương lai của tôi là hướng tới gia đình nhiều nhất có thể. Sau khi sắp xếp ổn định, tôi sẽ về quê làm việc, dành nhiều thời gian hơn cho ông bà, ba mẹ.

Vậy đấy, tình thương của ông bà dành cho con cháu đôi khi chẳng thể diễn tả bằng lời. Một câu hỏi thăm, một biểu cảm lo lắng hay một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến những đứa trẻ cảm thấy ấm áp trong vòng tay ông bà. Cùng với bố mẹ, ông bà sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Có ông bà là có một tuổi thơ trọn vẹn, một góc bình yên trong tâm hồn mỗi khi nghĩ về.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại