Trong cuộc xung đột giữa Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) và Quân đội Quốc gia (LNA) ở Libya, Thổ Nhĩ Kỳ đang hậu thuẫn cho GNA chống lại một loạt các quốc gia ủng hộ LNA, bao gồm Ai Cập, UAE, thậm chí được cho là có cả Nga .
Tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được các bước tiến quân sự đáng kể khi chiếm được một căn cứ quân sự trọng yếu từ phe đối thủ, đẩy lùi các cuộc tấn công từ các chiến binh LNA do tướng Khalifa Haftar lãnh đạo.Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đang rầm rộ ăn mừng, coi đây là một chiến thắng lớn nhất từ trước đến nay.
Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai ủng hộ Chính phủ GNA của Libya sau khi xung đột diễn ra vào năm ngoái. Nước này đã gửi máy bay không người lái và xe bọc thép cũng như lính đánh thuê đến để thay đổi cán cân cuộc chiến vốn đang nghiêng về phía tướng Haftar. Một loạt các tờ báo thân Thổ Nhĩ Kỳ như TRT, Anadolu và Daily Sabah đã đồng loạt gọi đây là chiến thắng dành cho Ankara ở Libya.
Theo Jerusalem Post, Thổ Nhĩ Kỳ thực sự đang rộng bước trên con đường chiến thắng ở Libya vì nước này ngay từ đầu đã đặt ra các mục tiêu hạn chế và dễ thực hiện. Theo đó, Ankara chỉ tìm cách ngăn Tripoli đánh rơi quyền lực vào tay tướng Haftar.
Trước đó, tướng Haftar đã tự tin cho rằng chỉ trong vài tháng LNA sẽ nhanh chóng kiểm soát thủ đô Tripoli. Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra mục tiêu hẹp, trong khi UAE, Ai Cập, Nga lại có những mục tiêu không rõ ràng.
Những mâu thuẫn trong chính sách của Cairo, Abu Dhabi và Moscow tương tự như các cuộc chiến của họ ở Yemen, Sinai và Syria.
Tờ Jerusalem Post nhận định, cả 3 quốc gia này không giỏi trong việc giành chiến thắng trong các cuộc chiến ủy nhiệm.
Nga đã nhìn nhận bài học này ở Georgia và Ukraine. Trong khi ở Syria, Nga đã giúp chính quyền Damascus đảo ngược tình thế trước phiến quân, nhưng lại không thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến vì còn vướng mắc quan hệ với nhiều bên, đặc biệt trong đó là tương tác với Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga dường như không có những mục tiêu rõ ràng trong việc ủng hộ tướng Haftar.
Nga đã giành ưu thế ở nhiều điểm nóng kể từ năm 2015 đến 2020. Đây phần lớn cũng đến từ chính sách rút lui của Mỹ trên toàn cầu. Khi Washington từ bỏ, Nga đã tiến vào lấp khoảng trống. Điều này được minh chứng rõ nét ở Syria.
Nhưng ở Libya, không ai rõ mục tiêu của Nga là như thế nào. Với diễn biến bất ngờ hiện tại, có một câu hỏi được đặt ra đó là: Nếu Moscow thực sự nghiêm túc trong việc ủng hộ lực lượng LNA thì tại sao đoàn quân của tướng Haftar lại dễ dàng thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí cả hệ thống phòng không Pantsir của LNA cũng bị thu giữ như vậy.
Hiện chưa rõ vì sao hệ thống phòng không của Nga thất bại, hoặc chính xác là làm thế nào hệ thống này đến được Libya.
Một số quan điểm cho rằng Pantsir đã gửi đến thông qua UAE hoặc Ai Cập. Chính vì vậy, hệ thống không có đủ điều kiện cần thiết để phát huy sức mạnh trước đội máy bay không người lái lão luyện và dày dạn kinh nghiệm của Thổ Nhĩ Kỳ.
Mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya là đối phó với UAE, Ai Cập và Nga. Trong đó Ankara vừa thể hiện sự đối đầu nhưng lại siết chặt Moscow bằng hợp đồng S-400.
Về phần mình, Nga vẫn đang chơi trò "đu dây" giống như ở Syria. Chính sách của Nga ở Libya cũng không rõ ràng.
Hiện tại, tướng Haftar đang rút lực lượng và tỏ ra yếu thế hơn trước đây. Khi mất đi một căn cứ chiến lược, LNA cũng khó có thể yêu cầu một giải pháp ngoại giao với GNA. Ankara đang trên đà chiến thắng và sẽ tiếp tục các động thái vượt mặt Ai Cập, UAE và thậm chí là Moscow.
Thổ Nhĩ Kỳ đang xoay chuyển tình thế ở Libya. Vấn đề còn lại ở đây là những người ủng hộ tướng Haftar liệu có những giải pháp cứu vãn tình hình hay sẽ chọn cách từ bỏ?