Chính sự dưới triều vua Lê Hùng đang rất rối ren.
Tả thừa tướng Nguyễn Xuân mới được bầu nhưng không có thực quyền, gần đây thường xuyên đăng đàn "chém" những điều thâm cung bí sử trong nội bộ mà chưa ai kiểm chứng được.
Hữu thừa tướng Đoàn Nguyên, vốn là một tay cự phú ở xứ cao nguyên. Mặc kệ chuyện triều chính, Gỗ thừa tướng (ấy là hỗn danh dân gian đặt cho ông) ẩn cư ở thái ấp.
Thỉnh thoảng để mọi người đỡ quên, ông tung ra những phát biểu văng mạng đa phần là “nổ” rồi im thin thít và lặn mất tăm.
Vua Lê Hùng ốm đau liên miên nên ẩn cư ở hành cung nơi phương Nam nắng ấm 6 tháng rồi chưa khai triều lần nào.
Mọi việc điều hành dồn cả vào tay thái tể Trần Quốc.
Thái tể sinh ra trong gia đình quyền thế, đỗ trạng nguyên từ nhỏ, tác phong đĩnh đạc lại là bậc chân tài thực học nhưng quá ôm đồm công việc lại nhiều tham vọng nên được ví là kẻ gian hùng như Tào Tháo ngày xưa.
Miura thất bại nặng nề khi cùng U23 Việt Nam thi đấu tại Qatar.
Nội bộ như thế nên triều thần ai cũng hi vọng nguyên soái Mưu Ra cùng đại quân có những thắng lợi tưng bừng trên đất Tây Vực để nở mày, nở mặt. Nhưng thực tế lại không đẹp như mơ.
Thế nên vừa thấy mặt Mưu Ra, vua Lê Hùng đã mắng luôn:
Nhà ngươi ăn lộc nước, nợ ơn vua dẫn binh hùng tướng mạnh đi Tây Vực ngỡ phô trương thanh thế ai dè đánh trận nào thua trận đấy, quân sứt mẻ, nhuệ khí giảm sút. Ngươi đáng tội muôn chết.
Hữu thừa tướng Đoàn Nguyên ngồi bên cạnh đế thêm:
Nguyên soái Mưu Ra trước khi đi ta đã cho ông mượn 8 mãnh tướng lại chỉ bảo binh pháp “lấy công bù thủ” mà ngươi u mê không nghe. Giờ đã sáng mắt ra chưa?
Mưu Ra nguyên soái ca “bài ca con cá” như thường lệ:
Cái này cũng là bởi lý do khách quan: Đường xá xa xôi không hợp thủy thổ. Quân địch mạnh chứ không yếu như ta nghĩ. Rồi bọn trọng tài thiên vị...
Vua Lê Hùng bực mình gắt:
Này Mưu Ra, người đọc binh pháp nhiều phải hiểu rõ nguyên lý “binh thua tại tướng” sao cứ động chút lại đổ thừa vậy.
Mưu Ra không còn biết làm sao nên lặng thinh trong giây lát.
Tả thừa tướng Nguyễn Xuân thấy đây là cơ hội không thể tốt hơn với mình nên bước ra “chọc ngoáy”
Thưa bệ hạ, Thái tể Trần Quốc cũng có mặt trong chuyến tây du lần này đó ạ.
Vốn là người thông minh trác tuyệt lại có món công phu “đổ lỗi, tranh công” đạt đến mức thượng thừa, Thái tể bước ra khảng khái:
Tôi đi chuyến này để lo chuyện công cán đối ngoại với vua Tây Vực, không liên quan gì đến việc Tây chinh của Mưu nguyên soái nên xin phép không bình luận gì thêm.
Nguyễn Xuân bực tức tự nhủ trong lòng: “Lúc thắng trận thì nhảy ra tranh công nhanh lắm. Giờ thì coi như không biết gì. Đúng là đồ mặt dày”.
Bực tức lắm nhưng Tả thừa tướng vốn có công phu hàm dưỡng khá cao nên tiếp tục “tâng công”:
Thưa bệ hạ, đợt tây du lần này thần đã bí mật phái một nhóm cao thủ giang hồ tên gọi Giang Cư Mận đi yểm trợ. Thế mà vẫn thua. Tất cả là lỗi của nguyên soái Mưu Ra.
Mưu Ra thấy ai cũng đổ lỗi cho mình bèn bực tức “phản pháo”:
Ta còn lạ gì Giang Cư Mận tức bọn Dân cư mạng. Bọn này có tuyệt chiêu “Bàn phím cầm nã thủ” với công lực ghê hồn, dưới gầm trời này có lẽ thiên hạ vô địch.
Bọn chúng vừa đông lại vừa hung hãn cái gì cũng đòi “có ý kiến”. Thậm chí, chúng còn thay ta quyết định cả việc quân đòi thay người này, đá chiến thuật kia, nhất nhất phải theo chúng thì ai mà chịu được.
Trong nhóm Giang Cư Mận này còn có hội Sửu nhi cực đáng sợ. Chẳng những không giúp đỡ mà chúng còn làm lòng quân rối loạn. Ta bại trận cũng vì chúng đó!
Vua Lê Hùng nghe thế giận lắm:
Mưu Ra ngươi lại đổ lỗi rồi. Giờ quân thua tan tác, mãnh tướng Công Phượng chấn thương, là Nguyên soái ngươi tự nhận hình phạt đi.
Mưu Ra ngẫm nghĩ: “Trách nhiệm là trách nhiệm chung, ngu gì tự nhận. Giờ ta dùng mấy lời lẽ nín nhịn để cho qua chuyện rồi tính” rồi khảng khái nói:
Thần nhận lỗi quân thua. Nhưng bệ hạ thông cảm còn vài tháng nữa thần hết hợp đồng xin được “giơ cao đánh khẽ”.
Vua Lê Hùng cũng có những toan tính riêng: “Tên Mưu Ra này là người của Anh Đào quốc. Giờ mình sa thải hay làm căng với hắn bên Anh Đào quốc kia lại thôi tài trợ, hết hợp tác thì...cạp đất mà ăn à. Nhưng quân thua không chém tướng thì sao yên được lòng dân. Khó nghĩ quá!”.
Thái tể Trần Quốc không hổ danh gian hùng lập tức tìm ra kế hoãn binh:
Bẩm bệ hạ, tuy lần này thua nhưng xét cả quá trình Mưu Ra là người có công với triều đình. Chi bằng cứ để hắn làm nguyên soái cầm quân để đoái công chuộc tội rồi…từ từ tính tiếp.
Vua Lê Hùng thấy nói đúng ý mình thì hài lòng lắm:
Được, vì sự đoàn kết giữ gìn ổn định nội bộ ta chuẩn tấu cho Mưu Ra làm nốt nhiệm kỳ!
Mưu Ra ra ngoài cửa ngẩng mặt lên trời cười mà rằng:
Ta tuy tài nông nhưng mưu sâu làm gì chẳng biết vua quan các ngươi muốn giữ ổn định. Chỉ cần vài lời ngoa ngôn xảo ngữ đã khiến chúng nguôi cái giận ban đầu. Mặc xác, việc ta cứ làm, lương ta cứ lĩnh. Mọi việc…từ từ tính tiếp.
Đây là câu chuyện phiếm, giả tưởng nằm trong chuyên đề "Túc cầu luận" mà chúng tôi đang thử nghiệm để sắp tới liên tục đưa ra phục vụ quý độc giả.
U23 Việt Nam 2-3 U23 UAE (bản tiếng Việt)