Không phải vì Mourinho là fan của Liverpool. Hay vì ông là kẻ thù của Man United. Ngược lại là đằng khác. Mourinho yêu Man United.
Chính xác hơn, ông thèm muốn Quỷ đỏ. Thèm muốn được trở thành HLV trưởng của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh.
Đó là lý do sau khi bị Chelsea sa thải, Mourinho, thông qua những cố vấn của mình, đã lập tức lên tiếng bác bỏ khả năng ông nghỉ ngơi một thời gian.
Mourinho thậm chí còn khẳng định ông sẽ ở lại London và chờ đợi một lời đề nghị từ các CLB Anh.
Lời đề nghị mà Mourinho muốn ám chỉ chắc chắn không phải đến từ Swansea, hay Brighton, là những đội bóng đang muốn tìm HLV.
Cũng không thể là Liverpool. Tất nhiên! The Kop đã có Klopp, và muốn hướng tới một triều đại lâu dài với HLV này.
ourinho chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi và sớm tìm bến đỗ tại một đội bóng lớn. Nhưng quan trọng là ở đâu?
Càng không phải là Arsenal. Mourinho từng lấp lửng chuyện sẵn sàng dẫn dắt Arsenal, nhưng vấn đề là Arsenal thì chắc chắn không bao giờ chào đón kẻ đã dành cả sự nghiệp để vùi dập họ.
Ông ở lại, để chờ đợi một lời đề nghị từ Old Trafford. Và tin tưởng điện thoại của mình sẽ sớm rung lên vì một cuộc gọi từ Manchester.
Ở thời điểm Mourinho khẳng định "sẵn sàng làm việc ngay", Man United đang bước vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Họ bị loại khỏi Champions League sau trận thua Wolfsburg, rồi để thua tiếp những đối thủ dưới tầm như Bournemouth, Norwich và Stoke City.
Sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp là trận hòa 0-0 trước một Chelsea tệ nhất trong nhiều năm, tiếp sau là các trận thắng khổ sở trước Swansea, Sheffield United, và khép lại bằng trận hòa điên rồ 3-3 với đội bóng đang vật lộn Newcastle.
Nếu Man United muốn sa thải Louis van Gaal và bổ nhiệm Mourinho, thì chẳng còn thời điểm nào thích hợp hơn thế.
Cái tôi quá lớn và những scandal ầm ĩ bên lề sân cỏ đang là bước cản trở Mourinho cập bến những đội bóng lớn.
Nhưng điện thoại của Mourinho vẫn không rung vì số máy mà ông chờ đợi.
Ban lãnh đạo Man United, có lẽ là sau nhiều ngày cân nhắc thiệt hơn, đã quyết định bỏ qua cơ hội sở hữu HLV giỏi nhất thế giới (như ông tự nhận), bất chấp áp lực vô cùng lớn từ các CĐV.
Tương lai của đội bóng với Van Gaal vẫn hết sức mờ mịt. Nhưng lãnh đạo Qury đỏ vẫn quyết định đặt niềm tin vào HLV người Hà Lan thay vì mời Mourinho. Vì họ sợ.
Họ sợ cái Tôi quá lớn của Mourinho, triết lý chiến thắng bằng mọi giá, và lối tư duy ngắn hạn của ông, sẽ phá nát tất cả những gì gọi là bản sắc của Manchester United.
Và nếu Man United không đón Mourinho về vào lúc này, thì họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm chuyện đó nữa. Nhất là khi Quỷ đỏ vừa nhận được một cú hích tinh thần là chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Liverpool.
Câu hỏi là, nếu ngay cả Man United cũng không muốn Mourinho, thì còn đội bóng nào muốn ông?
Nhiều thông tin cho biết ông sẽ tới dẫn dắt Man United.
Trong sự nghiệp huấn luyện vẻ vang nhưng cũng đầy thị phi của mình, Mourinho đã tạo ra quá nhiều kẻ thù. Trở lại Chelsea một lần nữa là điều không thể.
Trở lại Inter cũng không phải là lựa chọn khả thi. Mourinho yêu Inter, nhưng không muốn trở lại Italia, vì như ông nói, ông ghét bóng đá Italia, và họ ghét ông, thế thôi!
Trở lại Real Madrid cũng từng là một khả năng, cho đến khi chủ tịch Florentino Perez quyết định đi nước cờ ít ngờ là bổ nhiệm Zinedine Zidane thay cho Rafa Benitez.
Bayern Munich? Không thể. Hùm xám đã có Carlo Ancelotti. Mà kể cả khi chưa tìm được người thay Pep Guardiola, họ cũng không bao giờ mời kẻ đã nói rằng Bayern là đội bóng mà "cả người phụ trách trang phục cũng có thể làm HLV và vô địch".
Mourinho cũng sẵn sàng tới Man City, nhưng Man City lại quá yêu Pep Guardiola mất rồi. Và ngay cả khi thất bại với Guardiola, họ được cho là thà tiếp tục đặt niềm tin vào Manuel Pellegrini còn hơn.
PSG? Một lựa chọn khả thi, trừ việc các ông chủ của đội bóng Pháp đang cảm thấy hết sức hài lòng với Laurent Blanc và chuẩn bị mời ông ký một hợp đồng mới.
Mourinho lúc này chẳng khác nào đang đi vào vùng đất chết.
Những đội bóng muốn có ông thì không đủ tầm cỡ để đưa ông về.
Còn những đội bóng mà ông muốn tới, thì lại không muốn có ông.
Liệu khi bắt đầu sự nghiệp, có bao giờ Mourinho nghĩ rằng sẽ có một ngày ông ở vào tình cảnh như hiện tại hay không?
Nếu có, ông có hành xử khác đi không?
Tình huống Mourinho cười đểu trọng tài