Con đường danh tiếng chung của những HLV hàng đầu thế giới là dẫn dắt các đội bóng mạnh nhất, giàu và nổi tiếng nhất, để giành vinh quang và định vị tên tuổi. Bằng những cách khác nhau, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti và Pep Guardiola đã đi trên con đường ấy.
Chỉ riêng Antonio Conte là khác. Năm 2014, ông rời Juventus sau khi vô địch Italia 3 lần rồi tiếp quản đội tuyển Italia trong giai đoạn trẻ hóa. Hai quyết định chứng tỏ ông cứng cỏi nhường nào.
Conte rời Juve với lí do CLB không chi tiền mua cầu thủ loại giỏi. Khi Conte đệ đơn từ chức vào tháng 7/2014, Juve đã gần như không làm gì để giữ ông.
Họ thể hiện sự biết ơn với những gì Conte làm nhưng không muốn thay đổi quan điểm vận hành. Họ không làm gì để ngăn cản tin vị “hạ sĩ quan” ưu tú của mình đã phát chán một số cựu binh.
Mối lương duyên giữa Conte với Juventus kết thúc một cách bình thản, khi đôi bên như không còn cần nhau nữa.
Mùa Hè 2014, nhiều người tin Conte sẽ tới các CLB lớn để khẳng định tài năng ở phạm vi toàn cầu.
Ông sẽ tuyên bố nghỉ ngơi? Học tiếng Anh và Tây Ban Nha? Cộng tác với một số cơ quan truyền thông để luôn xuất hiện trước công chúng hoặc du lịch châu Âu để sau đó chắc chắn cho một công việc?
Nhưng việt vị hết. Chưa đầy 1 tháng sau, Conte chính thức làm HLV đội tuyển Italia, tập thể vừa trải qua World Cup 2014 tồi tệ. Từ quan điểm của nghề huấn luyện, đó là quyết định khó hiểu.
Chỉ vô địch châu Âu mới được gọi là thành công ở tuyển Italia. Mọi thành tích khác đều là thất bại hoặc ở mức trung bình. Bởi đó là cường quốc bóng đá, ứng viên vô địch của mọi giải đấu. Và đội tuyển ấy đang sống trong thời kì cực khan hiếm tài năng.
Conte bị oan?
Nhận lương 5,5 triệu euro/mùa nhưng công việc của Conte chẳng dễ dàng. Italia có 3 tờ báo thể thao lớn, người dân phát điên với bóng đá, nên mọi khía cạnh của nó được nhìn dưới kính hiển vi.
Conte gặp đủ những cáo buộc chẳng hay ho gì trong thời gian dẫn dắt Juventus. Người ta bảo trong thời gian dẫn dắt Siena ở Serie B, tháng 4/2011, trong một buổi họp đội trước trận gặp Novara, Conte bảo cầu thủ: Trận này sẽ hòa.
Kẻ cáo buộc ông là Filippo Carobbio, một học trò cũ, và ông bị LĐBĐ Italia cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 10 tháng (sau giảm xuống 4).
Conte kịch liệt phản đối cáo buộc và họ bảo Carobbio, kẻ từng dính hàng loạt án dàn xếp tỉ số, chỉ làm theo thỏa thuận ngầm với các công tố viên để tránh liên lụy đến một nhân vật “tay to”.
Conte gặp nhiều rắc rối vì lời cáo buộc của một học trò.
Các luật sư của Conte chứng minh được rằng, thời điểm Carobbio khai, trong căn phòng có 25 người đều chống lại cáo buộc. Chỉ có ở Italy, người ta mới trừng phạt cho tội danh “không tố giác” tội dàn xếp tỉ số nặng đến vậy.
Nếu ở một số nước khác, Conte có thể không bị trừng phạt. Sau cuộc điều tra hình sự vào tháng trước, người ta chứng minh Conte vô tội.
Không phải lời giải thích nào cũng thỏa đáng. Lương từ LĐBĐ Italy rất cao, nhưng nếu so với mức có thể nhận từ những CLB hàng đầu thì cũng chẳng thấm vào đâu.
Dẫn dắt đội tuyển Italia cũng không có nghĩa Conte được cách li với những cáo buộc tại tòa án hình sự, nơi mà họ phải chỉ ra bằng chứng rằng Conte đã tham gia dàn xếp tỉ số chứ không chỉ là “không tố giác”. Đó là thứ Tòa án thể thao không tìm thấy.
Dẫn dắt đội tuyển Italy có thể hiểu đơn giản, Conte là người có cảm xúc mạnh mẽ, tự tin.
Giống như khi làm cầu thủ, ông không có kĩ năng đặc biệt nhưng cá tính rất mạnh, đã cùng đội tuyển Italy về nhì tại World Cup 1994, Euro 2000, cũng như giành 5 Scudetto với Juventus và vô địch 1 cúp Champions League.
Ông không phải người thích đi theo con đường mà người khác từng đi. Đơn giản, ông tin mình là Vua Midas, với tuyển Italia và với Chelsea mùa tới.
Khi dẫn dắt Juventus, Conte đạt tỷ lệ chiến thắng cao nhất, 67.55% (thắng 102 trận, hòa 34 và chỉ thua 15).
Với ĐTQG Italia, ông đang đạt tỷ lệ chiến thắng 56.25%, cao thứ nhì trong sự nghiệp (thắng 9, hòa 5 và chỉ thua 2).