VFF sa thải HLV Miura: Hành động đúng, nhưng cách làm dở

Nguyên Phan |

Sa thải HLV Miura. Đúng, nhưng rõ ràng, nó đến quá chậm và cho thấy nhiều bất cập. Và giờ đây, câu hỏi xưa cũ là: “Sau đó rồi sao?”. HLV bản địa ư? Ông thầy người Việt Nam lại “ngu ngốc” chấp nhận đốt danh dự, đốt sự tự tin của mình trên chiếc ghế nóng...

Hãy gọi đó là sa thải, đừng nói chấm dứt sớm hợp đồng.

VFF đã sử dụng “sự trúc trắc của câu chữ tiếng Việt” để khiến hành động sa thải Miura trở nên nhẹ nhàng hơn, không gây sốc và gây phản ứng thái quá nơi người hâm mộ, nhưng liệu có nhẹ nhàng hay không, khi ông thầy người Nhật Bản cũng cảm thấy cay đắng, cay đắng chỉ vì “hợp đồng đã bị thanh lý” khi nó gần đến thời hạn kết thúc.

Thật ra thì, thêm vài ngày hay ít hơn vài ngày, thì lúc này, bóng đá Việt Nam cũng đã nát bấy lắm rồi…

Miura không phải là một HLV giỏi. Ít nhất, ông không giỏi như những gì người hâm mộ đòi hỏi.

Các đội tuyển Việt Nam, trong tay của ông, ngoại trừ kết quả đầy may mắn của U23 ở Asiad 2014 (may mắn vì họ đã thắng Iran đầy bất ngờ, khiến đối thủ này vỡ trận và bị khủng hoảng luôn từ lúc đó chứ đó không phải là kết quả của một dấu ấn chiến thuật rõ ràng) thì còn lại chỉ toàn là những con số 0 tròn trĩnh.

Có lợi thế ghi bàn trước Malaysia ở trận lượt đi bán kết AFF Cup, vậy mà nôn nóng lao lên chơi đôi công ngay trong trận lượt về và thua liền 2 bàn “vỡ mặt”, dẫn đến bị vỡ trận và Miura không hề có chút động thái nào để thay đổi chiến thuật, chỉ đạo cầu thủ.

Chấp nhận lối đá rắn, trở thành lối đá chém đinh chặt sắt, nhưng vẫn thua tan nát tuyển Thái Lan của Kiatisak, đó chính là giọt nước tràn đầy ly.

Những gì mà HLV Miura mang lại cho bóng đá Việt Nam, ngoại trừ tấm vé tứ kết Asiad 2014 ở Incheon may mắn, thì còn lại gì?

Các đội bóng liên tục thay đổi chiến thuật, lối chơi, nhưng tựu trung lại cũng chỉ có các chiêu bài xưa cũ như là đá bóng dài, bổng lên phía trên, khiến các tiền vệ trở thành vô hình, đá rắn, đá rát để đối thủ không thể triển khai bóng.

Các cầu thủ luân phiên được mang ra thử nghiệm ở những vị trí trái khoáy. Niềm tin không có. Người hâm mộ không ủng hộ.

Để rồi, sau hàng loạt thất bại đáng thất vọng, báo chí mới vào cuộc để tìm ra cái bản CV cực kỳ tồi tệ của Miura và không hiểu tại sao VFF lại đồng ý với phương án này từ phía đối tác Nhật Bản.

Đến lúc này thì thấy quá rõ ràng, Miura có tội thật đấy, nhưng lỗi lớn hơn thuộc về những người có trách nhiệm đã không đủ tâm, không đủ tầm, không đủ dũng cảm nhìn nhận Miura một cách công bằng nhất, xem xét xem liệu ông HLV người Nhật này có phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không, trước khi quyết định ký hợp đồng với ông.

Sa thải HLV Miura. Đúng, nhưng rõ ràng, như những gì đã phân tích ở trên, thì quá chậm. Và giờ đây, câu hỏi xưa cũ là: “Sau đó rồi sao?”.

HLV bản địa ư? Ông thầy người Việt Nam lại “ngu ngốc” chấp nhận đốt danh dự, đốt sự tự tin của mình trên chiếc ghế nóng mà nếu có gì bất ổn xảy ra cho đội tuyển, HLV trưởng luôn là người duy nhất có lỗi, còn các vị đang ngồi chễm chệ ở phía trên hoàn toàn vô can.

Hành động sa thải Miura là đúng, nhưng cũng là sai. Sai là bởi vì lý ra đừng thuê ông ấy, thì sẽ không có chuyện sa thải ông ấy và phải dùng “câu chữ” để hoán chuyển sự chú ý của dư luận.

Người hâm mộ vẫn đang chờ trong vô vọng.

Vinh quang cuối cùng đã trôi qua 8 năm rồi, cũng giống như bóng sau khi rời khỏi đầu của Công Vinh thì bay vào lưới, thời khắc đó không dừng lại, chỉ có lòng người vẫn cứ ngoảnh đầu nhìn lại, để muốn thấy lại hình ảnh vinh quang khi xưa một lần.

Sa thải Miura. Mướn ai để rồi tiếp tục sa thải ai?

Khi văn hóa sa thải luôn luôn đúng vì nó là cái cách để rũ bỏ tất cả mọi trách nhiệm từ những sai sót trong quá khứ, bóng đá Việt Nam sẽ vẫn mãi quanh quẩn trong cái vũng lầy với cái tư duy không sao vượt quá đầu: “Làm sao để đánh bại Thái Lan”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại