Những cái đổ gục, những giọt mồ hôi, nước mắt của các tuyển thủ Việt Nam và dáng đứng dựa cột bất động của HLV Miura đã lột tả cay đắng cái thua tủi hổ không ai muốn là người trong cuộc trên sân Mỹ Đình.
Phía sau đó, một cuộc “họp báo” chớp nhoáng đã diễn ra và chỉ vài chục phút sau, cái tin các tuyển thủ Việt Nam cứ như sắp bị công an sờ gáy lan đi với tốc độ chóng mặt.
Người ta bán tín bán nghi bởi bốn bàn thua ám ảnh cứ nhảy múa dưới những đôi chân ngờ nghệch như mới học bóng đá cùng suy nghĩ tuyển thủ quốc gia đá thế nếu không “bán” thì là gì?
Một giả thiết đặt ra cho Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là có thể ông lần mò ra manh mối hoặc bạn bè ông bắn tin “có mùi” cộng thêm nỗi ấm ức thua đau trên sân nhà đã biến thành một câu chuyện có chất lượng kiểu như một cú đấm không phải tai cũng phải gáy.
Lần giở lại những tuyên bố “kinh điển” của VFF đằng sau một thất bại của các đội tuyển quốc gia chỉ thấy nhiều đòn hỏa mù nói cho sướng miệng hoặc đánh bùn sang ao.
Như cái lần ông phó chủ tịch VFF công bố nắm trong tay bản danh sách đen của nhiều tuyển thủ nghi ngờ làm bậy sau khi bị loại khỏi vòng bảng AFF Cup 2012 đã lai dắt dư luận đi theo hướng ấy mà lãng quên đi trách nhiệm cụ thể của thất bại.
Bàn thua thứ hai xuất phát từ tiền vệ chuyền bóng hỏng, đối thủ phản công và hàng thủ đông người hơn với ba đánh một nhưng lại để thua. Ảnh: QUANG THẮNG
Thực tế làng bóng Việt Nam từng có nhiều nỗi đau (như vụ án Bacolod 2005) và những lần bị đạp đổ niềm tin từ một vài trận đấu nghi ngờ bốc mùi khét dù có cả một hệ thống an ninh nghiêm ngặt theo chân đội.
Chỉ tiếc là sau nhiều lần cầu thủ bị gán ghép hoặc vạ lây ấy, sự việc thường bị chìm xuồng một cách lặng lẽ, hệt như chưa có những tuyên bố đanh thép hay đơn giản là công khai có hay không có tiêu cực.
Trong khi đội tuyển còn chưa thể tiêu hóa nỗi đau ngã ngựa trước cổng thiên đường vào chung kết AFF Cup thì vết thương lại bị sát muối bởi mong muốn hùng hồn cứ như đã lộ mặt chuột.
Duy nhất có người đứng đầu là HLV Miura chân thành nhận lỗi và nhận trách nhiệm rất đàng hoàng cùng một vài tuyển thủ rớt nước mắt xin lỗi, còn lại là những nỗi hoài nghi bủa vây.
Cũng như bao lần thất bại cay đắng trước đây, có ai trong VFF dũng cảm đứng ra phân tích rạch ròi nỗi đau chung.
Có ai dám đứng mũi chịu sào thay vì đánh bùn sang ao rồi rũ bỏ bất thường, chỉ vài ngày sau những tràng pháo tay tự sướng và gói tiền tỉ nuông chiều?
Ba con số 0 tròn trĩnh
Tân chủ tịch VFF ngày nhậm chức đã cao giọng tuyên bố thực hiện ba mục tiêu lớn trong năm nhưng đến lúc này thì tất cả đều gãy đổ.
Đầu tiên là đội tuyển nữ mất vé dự vòng chung kết World Cup 2015 vào tay Thái Lan được bào chữa “giá như HLV Mai Đức Chung làm thì khác ông Trần Vân Phát”.
Kế đến là đội tuyển U-19 Việt Nam thất bại ở vòng chung kết U-19 châu Á do đánh giá sai đối thủ và phần lớn thuộc về sai số của một học viện tư nhân.
Mục tiêu thứ ba vào chung kết AFF Cup của đội tuyển Việt Nam gãy gánh ê chề thì đang nằm trong vòng ngờ vực thua do tiêu cực mà không phải vì yếu kém.