U23 Việt Nam thất bại tại SEA Games: Câu chuyện niềm tin

Đức Phan |

(Soha.vn) - Trước trận gặp Malaysia, HLV Phúc vẫn tuyên bố U23 Việt Nam rất tin tưởng khả năng giành vé đến bán kết. Nhưng nói luôn dễ hơn làm, mà đời thì thường không như mơ.

1. Trong cuộc sống nói chung và thể thao nói riêng, niềm tin có vai trò vô cùng quan trọng. Với niềm tin người ta có thể biến những điều không thể thành có thể. Chẳng đâu xa ngay ở đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games có không ít tấm gương về những điều kì diệu như thế. Ví dụ, nhờ có niềm tin mà vận động viên Phạm Thị Bình không những đã chiến thắng căn bệnh tim bẩm sinh mà còn chinh phục luôn quãng đường 42 km với đôi chân trần để giành chiếc HCV chạy marathon.

Hay như Phạm Thị Hương vừa trở lại sau chấn thương dai dẳng đã ngay lập tức chinh phục cự ly nữ hoàng (chạy 100m) của môn điền kinh Nhưng đôi khi chỉ có niềm tin như trường hợp của U23 Việt Nam là không đủ, mà nói một cách dân dã là "thắng bằng niềm tin à?".

2. Sự thực là có lẽ ngoại trừ chính thày trò ông Hoàng Văn Phúc và các quan chức VFF – những người luôn ưu tiên hết mức cho đội U23 (so với đội nữ) thì không nhiều người tin vào sự thành công của các cầu thủ nam Việt Nam ở SEA Games lần này. Niềm tin ấy càng lung lay sau những gì đội U23 thể hiện ở 3 trận đấu đầu tiên. Cho dù đội bóng ấy nắm giữ những thành tích rất kêu. Nào là ghi nhiều bàn nhất (12 bàn), rồi thì để thủng lưới ít nhất (chỉ 1 bàn).

Nhưng điều quan trọng là những thứ hư danh ấy không thể che mờ những thực tế diễn ra trên sân. Đội U23 Việt Nam là một đội bóng yếu đuối, thi đấu rối rắm và lắt nhắt. Tư duy chơi bóng của Văn Quyết và các đồng đội thực sự có vấn đề, hoặc đơn giản là không bắt kịp với sự phát triển của bóng đá hiện đại. Họ thường tự mình làm chậm nhịp độ trận đấu bằng việc giữ bóng không cần thiết thay vì có những pha phối hợp sắc nét. Vì thế, trước những đối thủ chơi chặt chẽ như kiểu Singapore hay Malaysia , U23 Việt Nam đá như húc đầu vào tường.

 	Giờ thì ai còn có thể tin vào những gì HLV Hoàng Văn Phúc nói?

Giờ thì ai còn có thể tin vào những gì HLV Hoàng Văn Phúc nói?

3. Mọi lỗi lầm cũng không hẳn thuộc về ông Hoàng Văn Phúc. Bởi như ở trên lỗi của các cầu thủ U23 Việt Nam nằm ở tư duy chơi bóng. Đấy là thứ đã hình thành trong 1 thời gian dài đã hằn sâu trở thành bản năng của các cầu thủ, 1 HLV với vài tháng ngắn ngủi cũng khó có thể làm nên chuyện. Ở đây, vấn đề thuộc về môi trường, khi ngày hàng hàng giờ vẫn chơi thứ bóng đá như thế ở CLB. Mà ở đó, các đội bóng hầu hết đều không có bài vở gì cụ thể, mà chủ yếu đều theo phương châm"chạy nhiều ra chiến thuật", phó mặc chuyện ghi bàn cho cầu thủ ngoại hoặc cầu thủ ngoại nhập tịch.

Nói một cách khác, lỗi này là lỗi hệ thống và một mình ông Hoàng Văn Phúc hay bất kì ai khác cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Ngược lại, nó đòi một sự thay đổi toàn diện trong cách làm bóng đá của chúng ta, từ thượng tầng đến hạ tầng. Có thể thấy, ngay cả khi U23 có may mắn làm nên chuyện như ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2008 thì đấy cũng chỉ đơn giản là thành công mang tính chiến dịch, nhất thời, chứ không phản ánh sự nâng tầm, phát triển về chất của cả nền bóng đá.

4. "Mất tiền bạc là mất một phần, mất danh dự là mất một nửa, mất niềm tin là mất tất cả". Niềm tin ở đây được hiểu là niềm tin của người khác về mình, chứ không phải niềm tin vào chính bản thân mình. Có thể nói, bóng đá nam Việt Nam từ lâu đã đánh mất niềm tin ở người hâm mộ. Họ vẫn đang may mắn sở hữu những khoản lương thưởng vài chục triệu/tháng, những khoản lót tay tiền tỷ.

Nhưng những điều đó thì liệu có ích gì, khi mà niềm tin không còn? Tương tự, với VFF cũng vậy. Những lời chúc tụng tung hô, những bản báo cáo thành tích dài dằng dặc trong mỗi kì tổng kết cũng có nghĩa lý gì? Khi dường như chỉ còn chẳng còn ai tin vào tổ chức này, trừ chính những quan chức của nó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại