Và Xuân Trường là một trong số đó.
Tiền vệ kiến thiết của HAGL sở hữu nhãn quan chiến thuật tốt, cái chân phải rất ngoan, có thể phát triển thành một phiên bản của Minh Phương, nhưng để đáp ứng được các đòi hỏi của bóng đá hiện đại (chứ chưa nói triết lý Toshiya Miura) thì chưa.
Trường gần như không có khả năng tranh chấp, trong khi với một tiền vệ trung tâm thì cần phải cân bằng được giữa tấn công và hỗ trợ phòng ngự.
Về các kỹ năng này, rõ ràng, cặp Tuấn Anh – Duy Mạnh (thậm chí là Hữu Dũng của FLC Thanh Hoá) đảm bảo hơn hẳn.
Tại 2 trận đấu vòng loại World Cup 2018 gần đây, cặp tiền vệ trung tâm được HLV Miura sử dụng là Duy Mạnh và Huy Hùng đã hỗ trợ cho nhau rất tốt, thậm chí tốt hơn nhiều so với Hoàng Thịnh – Huy Hùng ở AFF Cup 2014.
Cùng với sự thừa mứa các tiền vệ - tiền đạo cánh, HLV Miura có lý lẽ riêng. Những người yêu thích các con số thống kê rằng, hơn 75% tỷ lệ các bàn thắng đến từ các pha đánh giãn biên.
Cùng với đó, một đội bóng cũng tựa như ban nhạc vậy, có đủ các công nhân đá bóng nhưng cần có thêm cả vài nghệ sỹ, tức những người có thể tạo ra sự khác biệt, mềm hoá lối chơi.
Họ được phép làm điều mình muốn khi thấy cần thiết. Cân bằng được những tiêu chí này, đội bóng có cơ hội thành công và ngược lại.