U19, ĐTQG và chiếc ghế “ngọn”

Đức Phan |

(Soha.vn) - Hôm qua, HLV Hoàng Văn Phúc đã một lần nữa bày tỏ mong muốn được từ chức. Việc ông Phúc rút lui khiến VFF rơi vào tranh cãi muôn thuở: Chọn thầy ngoại hay nội?

Kể từ khi ĐTQG Việt Nam lần đầu dùng HLV ngoại (với ông Tavares tại Cúp Độc lập năm 1995) thì cho đến cách đây vài năm, chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG luôn được mặc định dành cho các ông thầy nước ngoài. HLV nội trong giai đoạn này thì chỉ hoàn toàn mang tính tạm thời, chữa cháy (trường hợp của bộ đôi Trần Duy Long và Lê Đình Chính: 2 ông chỉ thay nhau tại vị tổng cộng có 2 tháng tại vòng loại World Cup 1998 (một giải đấu quá sức với bóng đá Việt Nam), sau khi HLV Karl Heinz Weigang ra đi vì mâu thuẫn với VFF.

Nhưng từ sau thất bại của HLV Falko Goetz – người từng được Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đánh giá là HLV giỏi nhất từng dẫn dắt ĐT Việt Nam tại Sea Games 2011, cùng với việc các ông thầy ngoại liên tục lép vế trước HLV nội ở V-League, VFF đã chuyển quan điểm sang “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. Lần lượt HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc đã được trao cơ hội ngồi vào ghế nóng. Tuy nhiên, thành tích của cả 2 ông này đều không được như mong đợi. Vì thế, giờ đây câu hỏi tiếp tục đặt niềm tin vào HLV nội hay lại quay lại với HLV ngoại lại được đặt ra?

Tổng thư ký VFF, Ngô Lê Bằng đã nói đại ý rằng: việc thay thế HLV trưởng là một vấn đề lớn và nhiều khả năng phải đợi đến sau Đại hội nhiệm kì 7 của VFF (ngày 25/3) mới có thể có quyết định. Chỉ có điều, thật ra với thực trạng bóng đá Việt Nam hiện nay thì HLV nội hay ngoại đều không quá quan trọng?

Ông Hoàng Văn Phúc một lần nữa lại đòi từ chức HLV ĐTQG

Ông Hoàng Văn Phúc một lần nữa lại đòi từ chức HLV ĐTQG

Tại sao lại như vậy? HLV Đặng Trần Chỉnh từng nói: “Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ giữ 3”. Ở đây, Chỉnh chỉ muốn nói rằng ở một nền bóng đá chập chững lên chuyên nghiệp thì tiếng nói cầu thủ rất quan trọng, thậm chí có cả những “quyền lực đen” đá bay HLV. Song nếu nhìn rộng ra thì câu nói của ông Chỉnh còn đúng trong nhiều trường hợp khác. Đấy là một HLV dù giỏi đến đâu thì thành công hay không vẫn phụ thuộc vào năng lực của các cầu thủ.

“Có bột mới gột nên hồ”, bởi chính cầu thủ mới là những người trực tiếp thực hiện các ý tưởng của HLV trên sân. Một HLV giỏi nhưng chỉ có trong tay một lực lượng yếu, rõ ràng cũng không thể biến đó thành một đội bóng mạnh. Đến bản thân Juergen Klopp – người đang được đánh giá là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới hiện nay cũng từng khẳng định thẳng tưng rằng: “Tôi không có khả năng biến một cầu thủ tồi thành một cầu thủ giỏi”.

Thế nên, với năng lực của các cầu thủ chúng ta hiện nay thì dù có đổ tiền ra mời một ông thầy ngoại lừng danh (chứ chẳng nói HLV thuộc diện chẳng ai biết đến) chắc chắn cũng chẳng thể hướng tới những cái đích như VCK Asian Cup hay World Cup. Còn ngược lại, nếu chỉ để cạnh tranh ở “ao làng” Đông Nam Á thì chỉ thầy nội cũng có lẽ cũng là đủ.

Ở khía cạnh nào đó, HLV trưởng ĐTQG chỉ là phần ngọn của vấn đề. Điều cốt lõi, nền móng để một ĐTQG có thể thành công vẫn là mặt bằng chất lượng cầu thủ của nền bóng đá đó. Tiếc rằng, bao lâu nay, “bóng đá Việt Nam vẫn xây nhà từ nóc”, dù điều ấy đã được HLV Alfred Riedl chỉ ra từ năm 1998. Có lẽ, chỉ khi nào, chúng ta tạo ra được một cái móng vững chắc đến mức: ngay cả đội trẻ của một CLB thuộc giải hạng Tư cũng có thể cầm hòa một tập thể được xem là để hướng tới mục tiêu World Cup, giống như U19 của Wimbledon vừa cầm hòa U19 Việt Nam thì câu chuyện ai làm HLV trưởng ĐTQG mới trở nên quan trọng.

Còn ở thời điểm hiện tại thì ai cũng thế thôi, ao làng vẫn hoàn ao làng thôi!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại