Cô bé “sợ ma” và nhiều lần khóc nhè vì nhớ nhà
Mặc dù gia đình không ai theo nghiệp võ, nhưng Mai Phương đến với wushu rất sớm, từ khi mới 4 tuổi.
Phương kể từ hồi học mẫu giáo khi tham dự một lớp văn nghệ thì được các cô trên thành phố tuyển vào đội wushu, nhờ chút nhanh nhẹn và nghịch ngợm.
Sinh hoạt tại ĐT wushu của Hà Nội đến năm 9 tuổi thì Phương bắt đầu được chọn để cử đi tập huấn nước ngoài và địa điểm tất nhiên là Trung Quốc – quê hương của wushu.
Kể từ đó, những đợt tập huấn xa nhà, ngắn nhất thì 3 tháng, dài thì 6 tháng hoặc hơn là điều rất đỗi bình thường.
Phương kể hồi bé cô cũng nhút nhát, sợ ma như bao đứa trẻ khác nên cứ nghĩ tới tập huấn là cô cũng thấy sợ.
Mỗi chuyến tập huấn là cả một chặng thử thách đầy vất vả. Ban ngày thời gian tập luyện ngốn mất quá nhiều thời gian, sức lực nên cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi về một điều gì.
Nhưng nhiều đêm xuống, khi sự mệt mỏi thể chất qua đi, cũng là lúc Phương cảm thấy nhớ nhà, đặc biệt là nhớ mẹ đến nỗi phát khóc.
Kiều nữ làng võ nhưng rất "điệu" nhé!
Xa bà, xa bố mẹ nên những bạn bè cùng trang lứa ở đội tuyển chính là gia đình thứ hai với Phương. Nhiều lúc để khuây khỏa, cô cũng lũ bạn nghĩ ra đủ trò để tiêu khiển.
Do không có điện thoại, cũng chẳng có internet như bây giờ nên Phương và “đồng bọn” lựa chọn các trò chơi thi đu xà, chạy đồ, trốn tìm…
Những quãng thời gian đó mặc dù rất vất vả, thiếu thốn nhưng với những VĐV chuyên nghiệp như Phương, đó sẽ là những kỷ niệm đẹp mà rất khó có thể quên được.
Phương tâm sự, cũng thật may mắn khi suốt 20 năm qua trên chặng đường wushu, dù trải qua nhiều khó khăn và thử thách nhưng cô luôn nhận được sự ủng hộ và động viên rất lớn của gia đình, nên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ nghiệp võ.
Những tấm huy chương đáng nhớ của Kiện tướng wushu thế giới
Sở hữu hơn 20 tấm HCV tầm cỡ, chiếc nào với Phương cũng rất đáng trân trọng. Nhưng một trong những thành tích đáng nhớ nhất chính là tấm HCĐ tại kỳ Olympic Bắc Kinh 2008.
Tại kỳ Thế vận hội năm đó, Phương may mắn là một trong 7 VĐV cuối cùng được tham dự nhờ đoạt vé vớt.
Bước vào giải đấu tầm cỡ như vậy ở độ tuổi 18, Phương và mọi người đều nghĩ cô rất khó có cơ hội tranh chấp huy chương bởi phải đối diện với quá nhiều VĐV mạnh nước chủ nhà, với kinh nghiệm hơn hẳn và tuổi đời có người gấp đôi Phương.
Bằng ý nghĩ chỉ thi đấu hết mình, thật bất ngờ khi Mai Phương đã xuất sắc đoạt tấm HCĐ. Dù năm đó wushu chỉ là môn biểu diễn chứ không được tính vào bảng tổng sắp huy chương, cô vẫn cảm thấy tự hào.
Xem bài thi của Mai Phương tại Olympic 2008
Trên bục trao giải, Mai Phương được một lãnh đạo cấp cao của Ủy ban Olympic quốc tế tặng hoa và trao tấm HCĐ.
Sau đó, Trưởng đoàn TTVN tham dự Olympic 2008 - Hoàng Vĩnh Giang đã khích lệ Phương khi nói rằng, phải vinh dự lắm mới được các lãnh đạo cao nhất của Uỷ ban Olympic bắt tay, tặng hoa và trao huy chương.
Một kỷ niệm rất đáng nhớ khác với Phương chính là tấm HCV tại kỳ SEA Games 2011, thành tích lớn cuối cùng trước khi giã từ sự nghiệp VĐV.
Trước đó năm 2010, hoa khôi wushu không may dính phải chấn thương rất nặng và phải nghỉ mất hơn một năm dòng để điều trị.
Đến trước kỳ SEA Games 26 một khoảng thời gian ngắn, Phương mới quay trở lại luyện tập nên bản thân cô cũng như các thầy trong ban huấn luyện đều nghĩ Phương tham dự được là tốt lắm rồi, chứ chẳng ai đặt chỉ tiêu huy chương.
Nhưng một lần nữa Phương làm cho tất cả phải bất ngờ khi cô vượt qua nhiều đối thủ rất sừng sỏ để giành tấm HCV, thành tích lớn cuối cùng trước khi chuyển sang công tác huấn luyện.
Cô gái cá tính, đa tài
Măc dù trên thảm đấu, Phương mạnh mẽ như vậy nhưng ngoài đời, cô lại là người hiền lành, cá tính, có đôi chút điệu đà và khá nhí nhảnh.
Không chỉ giỏi wushu, Phương còn rất yêu thích công việc kinh doanh. Cô gái đặc biệt sợ nhện này cũng từng mở một nhà hàng kinh doanh ăn uống nhưng thời gian gần đây do công việc huấn luyện quá bận rộn nên không thể trực tiếp quản lý.
Rất khéo léo cộng thêm niềm yêu thích, Phương có thể làm rất nhiều loại bánh ngon. Phương cũng cho biết sau này nếu có điều kiện cô rất muốn được mở một cửa hàng kinh doanh bánh ngọt và cà phê.
Ngoài ra, hoa khôi wushu cũng có sở thích đặc biệt đó là nhiếp ảnh. Thi thoảng tranh thủ lúc rảnh rỗi, Phương lại cùng bạn bè vác chiếc máy ảnh thong dong đâu đó để thỏa niềm đam mê của mình.
Phương cũng nghĩ rằng, việc huấn luyện các VĐV ở độ tuổi thanh thiếu niên cũng khiến mình trẻ và hồn nhiên hơn. Với các học trò, Phương không chỉ là người thầy mà cũng như một người bạn, một người chị trong gia đình.
Khi được chúng tôi hỏi vui rằng, liệu khi nào Phương mới nghĩ tới việc tìm cho mình một nửa và nghĩ tới việc lập gia đình thì Phương chỉ cười và nói rằng ngày đó chưa biết tới khi nào bởi trước mắt với cô, huấn luyện wushu vẫn là thứ quan trọng nhất.