Là NHM yêu quý một cầu thủ, ai chẳng muốn chứng kiến anh ta mặc bộ đồ quần đùi áo số, tung hoành trên sân cỏ, thể hiện giá trị của mình. Những người mến mộ Công Phượng đương nhiên cũng mong chờ điều đó.
Thông tin từ Mito Hollyhock cho hay phải đến đầu tháng 4 này Công Phượng mới hồi phục chấn thương, ra sân trận đấu đầu tiên cho đội bóng.
Phượng sinh ra ở một vùng quê Nghệ An nghèo trong một gia đình khó khăn, vất vả.
Cái để cậu được người ta biết đến, ngưỡng mộ và đem đến hoàn cảnh sống tốt hơn cho người thân chính là những màn thể hiện trên sân.
Hãy nhớ đến những phút giây ngẫu hứng như vài quả đá panelka, nhớ đến từng khoảnh khắc cậu đột phá vòng vây vài đối thủ để ghi bàn. NHM luôn mong được chứng kiến nó, được chiêm ngưỡng lại nó nhiều hơn tất cả.
Công Phượng từng có lúc làm nức lòng NHM.
Công Phượng mặc vest để tham gia một hoạt động khiến cậu trở thành cầu nối cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Tỉnh Ibaraki.
Khi nhìn vào bức ảnh chàng tiền đạo người Nghệ An chững chạc, bảnh bao, đóng thùng nghiêm chỉnh, nhiều CĐV đã bình luận: “Trưởng thành quá nhỉ”, “Trông đẹp trai ra bao nhiêu”, “Nhìn thật chẳng quen mắt”….
Đúng rồi, CĐV ai chẳng muốn cầu thủ mình yêu mến xuất hiện với vẻ chỉn chu, đáng nhìn nhất. Song có lẽ, vẫn còn chút gì gờn gợn.
Là cầu thủ, việc có các hoạt động bên lề chẳng có gì bàn cãi. Nhưng Công Phượng ơi, chúng tôi vẫn chẳng muốn nhìn cậu mặc vest.
Công Phượng mặc vest nhận trọng trách mới.
Tiền đạo này là niềm hi vọng của bóng đá Việt Nam. Tôi từng chứng kiến những khán đài vẫn hô vang tên Phượng mặc dù cậu không đá trên sân và khi chứng kiến bước chạy khởi động thì tất cả bỗng trở nên sôi động lên rất nhiều.
Điệp khúc tên Công Phượng lại càng vang lên rộn rã. Chừng đó cũng đủ để biết NHM đặt niềm tin nhiều như thế nào ở chàng thanh niên 20 tuổi.
Thời gian qua, chấn thương đã khiến nhiều cơ hội của cậu vụt mất. Khi bạn bè anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh...đều có mặt ở ĐTQG và khiến NHM hài lòng, Phượng lại không có được niềm vui ấy.
Chứng kiến điều đó, người yêu mến lại càng mong chờ những tin vui từ Nhật Bản.
Là một cầu thủ, chắc chắn điều khiến người khác nhớ nhất ở anh ta chính là các khoảnh khắc trên sân cỏ. Nếu những gì thể hiện với trái bóng tròn không đủ che lấp đi điều bên lề khác, cầu thủ đó còn lại gì?
Chính như Cris Ronaldo, danh tiếng bao nhiêu, tài năng bao nhiêu cũng phải hứng chỉ trích khi hơi sa đà vào các hợp đồng quảng cáo, chụp hình, phim ảnh, mặc những bộ vest đẹp đẽ dưới ánh đèn flash sáng lòa.
Đến như Ronaldo cũng hứng chỉ trích khi tham gia quảng cáo quá nhiều mà lơ là việc đá bóng.
Từ ngày Phượng sang Nhật, không nói ra nhưng có lẽ ai cũng mong có điều gì đó tươi sáng xuất hiện.
Cậu sẽ thể hiện được mình, chạy trên cỏ xanh SVĐ Nhật Bản, trình diễn khả năng bẩm sinh đã được rèn giũa qua biết bao tháng ngày và mang lại niềm hứng khởi cho CĐV.
Họ vẫn mong chờ điều đó. Song hiện tại, Phượng đã làm được gì đâu. Có một chấn thương ngăn cản anh là câu trả lời cho sự chờ đợi à?
Không phải ngẫu nhiên người ta có thể thay từ cầu thủ bằng cụm từ “người theo nghiệp quần đùi áo số”.
Mưu cầu mặc đẹp tham gia sự kiện của cầu thủ không sai nhưng nó sẽ đẹp hơn nhiều nếu những màn thể hiện trên sân bằng đồ bộ bóng đá khiến CĐV thỏa mãn.
Đụng chạm đến vấn đề ăn mặc của một cầu thủ chẳng phải việc gì hay ho nhưng Công Phượng ơi, chúng tôi, những người yêu mến vẫn mong muốn nhìn thấy nhiều hơn những khoảnh khắc cậu khoác lên mình bộ quần đùi áo số, thi đấu hết mình và lập các chiến công.
Nguyễn Công Phượng: J-League không của riêng người Nhật