Bóng đá là sân khấu bốn mặt, không thể giấu diếm được. Cũng như nhiều người từng đồng ý với những mặt tích cực của ông.
Thứ nhất, ông dám hành động, làm lại công tác đào tạo trẻ, vốn là tử huyệt của bóng đá Việt Nam. Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG là hiện diện của sự phát triển, hướng đi tốt cho bóng đá Việt Nam và cho CLB nói riêng.
Rất nhiều doanh nghiệp từng tuyên bố sẽ xây Hoc viện bóng đá, sẽ liên kết với các CLB danh tiếng nước ngoài nhưng đến nay vẫn chỉ có ông làm được.
Học viện bóng đá HAGL đi vào hoạt động đã gần thập niên. Quy trình tuyển chọn đào tạo cầu thủ của Học viện đã thuyết phục được giới chuyên môn.
HAGL thiếu kinh nghiệm thi đấu tại V-League. Ảnh: Phạm Tuân
Thứ hai, ông chủ trương đá cống hiến, nói không với các dạng thức tiêu cực, trong đó không tạo sự thiện cảm với trọng tài, BTC giải, không thân thiết với các CLB….
Quan sát thái độ trọng tài, thái độ thi đấu cầu thủ HAGL, cách các CLB gần như coi HAGL là một “thực thể” khác biệt ở V-League, có thể tin ở sự trong sạch (tương đối) của HAGL.
Tất nhiên, trong bối cảnh khi có sự dị biệt ở một môi trường còn nhiều vấn đề như V-League, HAGL phải thực sự vượt trội về chuyên môn mới có cơ hội thành công.
Lứa Công Phượng và HLV Guillaume Graechen thời điểm này chưa đủ "lớn" nên càng đá càng mất phương hướng, hụt hơi và hoàn toàn có thể xuống hạng. V-League khốc liệt và “ma mị”, yếu tố chuyên môn cùng quyết tâm chưa đủ để thành công.
HAGL càng ngày càng cô đơn như gã lữ hành trên con đường thiên lý của bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam.
Thứ ba, ông đã nhận trách nhiệm thất bại của đội bóng về mình và trân trọng những đóng góp của HLV Guillaume Graechen trong công tác đào tạo trẻ.
Vậy những hạn chế của ông nằm ở đâu?
Theo tôi, ông quá tự tin lứa Công Phượng sẽ làm nên nghiệp lớn ngay trong lần đầu tiên chơi V-League. Những phương án, giải pháp để vãn hồi sai lầm của sự tự tin đó chưa hợp lý, về thời điểm, hoặc có thể ông quá sĩ diện!?
Ông chưa dành nhiều thời gian cho đội bóng ở mùa giải vô cùng quan trọng, mang tính bước ngoặt với lứa Công Phượng và thầy Giôm.
Có thể ông liên tục ngồi ở phòng lạnh, xem đội bóng thi đấu qua ti vi, vốn rất dễ dàng chứ không như ngày xưa.
Ông tự tin nghĩ quản trị đội bóng từ xa là có thể được? Chúng tôi không nghĩ là như vậy.
Và chúng tôi vẫn tin nếu ông dành thời gian theo đội bóng, nằm gai nếm mật với anh em, HAGL sẽ khác, tất nhiên khó xảy ra chuyện kiểu tranh cãi khá gay gắt về quan điểm chỉ đạo như vừa rồi, giữa HLV trưởng và Trưởng đoàn, cùng bất đồng của trợ lý và một số cầu thủ HAGL về phương pháp làm chiến thuật, thay người.
Ông nghĩ lứa Công Phượng vẫn còn là những đứa trẻ và hoàn toàn có thể áp đặt quan điểm, ý chí chủ quan cũng như đã hiểu những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm, mong muốn họ? Chúng tôi không nghĩ như vậy?
Chúng tôi nghĩ rằng ông dành thời gian cho phần công việc với tư cách Phó chủ tịch VFF không nhiều, thậm chí là ít.
Chúng tôi cũng cảm nhận là sự đồng thuận của lãnh đạo VFF không cao như kỳ vọng khi trúng cử. Nguồn năng lượng của các lãnh đạo VFF cũng đang có phần giảm thấy rõ.
Nguyên nhân, chỉ các ông mới lý giải nổi nhưng nguyện vọng của người hâm mộ cả nước vẫn là muốn lãnh đạo VFF đồng thuận hơn nữa, nhiều khát vọng hơn, là những tấm gương sáng về trí tuệ, cái tâm, tài năng, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết với bóng đá nước nhà…
Trở lại câu chuyện của HAGL. Cá nhân tôi không bi quan cho sự phát triển lâu dài của Học viện cũng như lứa Công Phượng.
Họ là những cầu thủ được trang bị khá nhiều về tri thức bóng đá, cũng như học vấn. Mọi chuyện sẽ được giải quyết khi kỹ năng sống, thích nghi với môi trường xã hội, với bóng đá Việt Nam được bồi đắp theo thời gian.
Nếu ngay từ bây giờ ông dành sự gần gũi, sát sao với đội bóng khi ngược xuôi Nam- Bắc, có thể sẽ tạo ra sự khác biệt.
Có thể việc dành thời gian cho đội bóng sẽ khiến ông bị ảnh hưởng việc kinh doanh nhưng với những người hâm mộ chân chính, họ chỉ quan tâm tới danh dự và tiếng tăm của HAGL từ bóng đá - thứ quan trọng không kém tiền bạc.
Tình yêu của khán giả cả nước dành cho HAGL vẫn vô cùng lớn. Đó là tài sản tuyệt vời nhất, được nảy mầm từ sự tử tế của cầu thủ HAGL, lối chơi cống hiến, trong sáng.
Nhưng, chúng tôi vẫn cảm thấy bất an cho HAGL, nếu như ông vẫn quá tự tin mình đã hiểu biết sâu sắc bóng đá, tin HAGL thành công, tự thân “quá độ” trở thành hình mẫu 1 CLB chuyên nghiệp thực thụ, mà bỏ qua một số quy luật cơ bản của bóng đá chuyên nghiệp.
Trong khi đó, ông vẫn chưa tập hợp được thêm nhiều những người tài giỏi trong lĩnh vực bóng đá, bên cạnh mình.
Nhưng vẫn hy vọng là HAGL sẽ vượt qua được những khó khăn chồng chất hôm nay.