1. Tôi là một NHM bóng đá quốc nội từng được may mắn sống trong những cảm giác tuyệt vời cùng bóng đá Việt Nam tại Tiger Cup 1998, Sea Games 23 hay AFF Cup 2008. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đó. Mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu, đường phố như bước vào một kỳ nghỉ lễ.
30 phút trước giờ bóng lăn, tôi ghé tiệm tạp hóa gần nhà mua vài chai nước ngọt. Người bán hàng hồ hởi: Mua về xem bóng đá à? Tôi vui vẻ gật đầu. “Vậy tôi miễn phí cho cậu số nước này. Tôi cũng chuẩn bị đóng cửa hàng để xem bóng đá cho sướng, Việt Nam đá mà, người dân về nhà xem bóng đá hết”, người bán hàng đáp.
Hết trận, Việt Nam chiến thắng. Người dân ùa ra đường ăn mừng. Từng góc phố, từng khoảng không gian được phủ kín bằng cờ đỏ sao vàng. Người ta trao cho nhau những nụ cười, những cái bắt tay chúc mừng, dù chẳng hề quen biết. Ở phía xa vườn hoa Lenin, 2 chiếc xe máy va chạm với nhau. Họ đứng dậy, không chút hằm hè, không chút bực tức, mà cười tươi rồi cùng hô vang: Việt Nam vô địch.
NHM Việt Nam đang được "yêu lại từ đầu" bóng đá nội
Nhưng rồi cùng với những thất bại cứ đến triền miên, rồi vụ bán độ của Văn Quyến, Quốc Vượng… bóng đá Việt Nam chết dần trong tim NHM. Mỗi bận Việt Nam đá, đâu đó vẫn có những tiếng hò reo. Nhưng nó không còn hòa quyện với nhau tạo thành một bản giao hưởng vang khắp phố phường như trước nữa.
Người ta chai sạn dần với thăng trầm của bóng đá Việt Nam tại các kỳ Sea Games hay dăm ba giải đấu vùng Đông Nam Á. Thắng cũng được mà thua cũng chẳng sao. Bóng đá lúc đó đơn giản là 90 phút thi đấu. NHM tặc lưỡi. Bóng đá Việt như chết lâm sàng.
2. Nhưng kể từ khi U19 xuất hiện, các em không chỉ thay đổi vị thế của bóng đá Việt Nam, mà cao hơn, các em đánh thức một niềm tin tưởng như đã chết sống dậy.
Mỹ Đình ngày U19 Việt Nam đá trận bán kết gặp Myanmar, một bức tranh rực đỏ đã bị phủ vải bạt từ lâu bỗng dưng xuất hiện. Trên khán đài, trong từng ngôi nhà, từng góc phố, lại có những trái tim thổn thức cùng bóng đá Việt Nam, lại có những người khóc vì vui mừng, lại có những tiếng hô vang Việt Nam vô địch.
Nhờ U19 Việt Nam, các khán đài trở nên rực lửa
U19, các em chưa chiến thắng tại bất kỳ giải đấu nào. Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi chiến thắng lớn nhất của các em, là thắng lại niềm tin của NHM. Các em luôn gánh trên vai những kỳ vọng vô hình, nhưng các em đã thi đấu bằng tất cả sự quả cảm của mình. Ở tuổi của các em, nhiều người vẫn còn đang đắm chìm trong những thú vui tầm thường, những giấc mơ trẻ con, non nớt. Còn các em. Các em gánh trên vai cả 80 triệu trái tim, nhưng các em thi đấu không hề run sợ.
Gặp Hàn Quốc, Nhật Bản rồi Trung Quốc – 3 cường quốc bóng đá châu Á, nhưng càng em càng chơi càng trưởng thành. Đó mới là điều NHM cần. Họ không cần các em phải thắng Hàn, Nhật, Trung. Họ cần các em có khát khao thi đấu, có sự dũng cảm biết đối mặt và không run sợ trước thất bại.
Ngọc không mài, không sáng. Các em vẫn chỉ là những viên ngọc thô và NHM sẽ chờ đợi các em trở thành những báu vật thật sự của bóng đá nước nhà.
Cảm ơn U19 Việt Nam.