Trận đấu kết thúc, các cầu thủ Atletico vui mừng với chiến thắng, CĐV của họ hát vang trên các khán đài rực màu đỏ. Ở phía ngược lại, những chiếc bóng áo xanh lầm lũi trên sân. Người dân London ra về không kèn không trống, không hát những bài hát ăn mừng quen thuộc. Có một người đứng lặng trên thảm cỏ và khóc. Anh là John Terry.
Người đội trưởng dày dặn kinh nghiệm, đã nếm trải đủ cay đắng lẫn vinh quang, sao lại yếu lòng đến thế?
Có một câu: Người ta khóc không phải vì họ yếu đuối mà do họ đã phải mạnh mẽ trong thời gian quá dài. Lampard từng nén nỗi đau trong lòng vào sân thi đấu, anh chỉ khóc khi ghi bàn thắng và gửi đến như một món quà cho người mẹ quá cố. Gerrard bật khóc khi Liverpool hạ gục Man City, thời gian chờ đợi quá dài cho danh hiệu Premier League bòn rút gần hết sức chịu đựng của anh. Cố hết sức thi đấu với đôi chân chưa lành lặn, Terry cắn răng chịu chiến đấu nhưng kết quả không như ý. Và khi tiếng còi cất lên, nỗi đau tinh thần lẫn thể xác khiến anh phải rơi lệ.
Terry khóc khi Chelsea thua Atletico 1-3
Đây không phải là lần đầu ta thấy những giọt nước mắt đội trưởng của Chelsea. Khi trượt chân sút hỏng quả đá quyết định làm mất chiếc cúp Champions League vào tay Man United anh đã từng khóc. Năm đó, Terry khóc vì làm mất danh hiệu, vì sai lầm đáng trách. Nước mắt đó mang nhiều nỗi buồn của cá nhân. Hôm nay, anh đứng giữa sân Stamford Bridge khóc có lẽ vì cảm thấy mình chưa làm tròn nghĩa vụ của đội trưởng, đã làm khán giả nhà phải thất vọng. Nước mắt lần này rơi vì trách nhiệm, vì tinh thần tập thể.
Chứng kiến hình ảnh của Terry không ít người hâm mộ Chelsea cũng cảm thấy nghẹn ngào. Họ cảm thấy ấm lòng hơn, bớt chán chường hơn khi có một người đội trưởng tuyệt vời như vậy. Terry, anh đã làm hết sức vì đội bóng, đừng buồn nữa. Terry, Stamford Bridge là nhà, đừng khóc!
Xem clip Terry khóc trên sân nhà
Xem clip Chelsea 1-3 Atletico