Miura thân mến!
Phải thú thật với ông rằng tôi đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời ở đất nước Nhật Bản quê hương ông, khi tôi đóng vai chính trong bộ phim “Samurai cuối cùng”.
Theo dõi công việc của ông thời gian qua, tôi thấy ông không chỉ mang theo hình ảnh của một Samurai ở thế kỷ 21 mà còn có cả hơi hướng của nhân vật Ethan Hunt trong loạt phim cũng do tôi thủ vai chính: “Nhiệm vụ bất khả thi”.
Thế nên, tôi hết sức ngưỡng mộ sự dũng cảm đến liều mình của ông khi làm việc ở Việt Nam.
Chuyện chỉ đơn giản thế này ông Miura ạ! Với một nền bóng đá mà 20 năm mới thắng Thái Lan được 2 lần thì chuyện ĐTVN của ông thua thêm 2 bận cũng có ý nghĩa gì đâu.
Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, mà nếu không trả được thì… bỏ qua. Ấy vậy mà bao nhiêu tội lỗi lại trút lên đầu ông.
Bóng đá Việt Nam trước khi ông đến một lần thì “đứt” ngay từ vòng bảng AFF Cup 2012, lần sau cũng thế ở SEA Games 2013. Thế mà ông dẫn dắt ĐTVN vào bán kết, U23 Việt Nam giành HCĐ vẫn bị ăn “chửi”.
Tôi còn nhớ người tiền nhiệm của ông là HLV Calisto từng nói: “Việt Nam có 90 triệu chuyên gia bóng đá”. Lúc này mới thấy thấm thía vì khi ông thua, người ta bảo ông kém; khi ông thắng, người ta bảo là “rùa”.
Đại khái là ai cũng có quyền chê ông, từ mấy chú CĐV không rõ từ đâu nhảy lên khán đài sân Bình Dương giăng băng-rôn, mấy bác chuyên gia “nằm vùng” bỗng “bắn tỉa” dữ dội, rồi vị đại gia ở phố núi "tung quyền múa cước" như phim Diệp Vấn.
Rồi tôi cũng nghe chuyện mấy sếp ông ở VFF dạo này tập đóng phim “Mất tích”, không còn đứng cạnh ông khi sóng to gió lớn.
Nhiều đêm tôi trằn trọc không sao ngủ được, vì tình cảnh của ông bây giờ rất giống với nhiều vai diễn của tôi trong “Nhiệm vụ bất khả thi”, cũng bị tổ chức bỏ rơi, hay biến thành kẻ bị truy đuổi, vây quanh là muôn trùng súng đạn gian nan.
Mà ông biết tính tôi rồi đấy, đã nhập vào vai nào là phải coi nó như đời thực của mình thì diễn xuất mới đạt, cũng giống như ông đứng gào thét, nhảy cẫng lên hay lặng người đi khi chỉ đạo trận đấu thôi.
Đêm qua, tôi lại mất ngủ và trong một phút não bộ bừng sáng, tôi chợt nhận ra rằng HLV Miura hoàn toàn có thể thay thế Tom Cruise trong phần 7 sắp sản xuất của “Nhiệm vụ bất khả thi”.
Vì thú thật với ông, tôi cứ liên tục đảm nhiệm vai chính mãi khán giả cũng nhàm. Tôi đã tìm khắp mấy chục quốc gia để lựa chọn gương mặt thay thế mình nhưng chưa thấy ai ưng ý.
Cuối cùng, tôi đã nhảy cẫng lên y hệt cảm giác Công Phượng ghi được bàn thắng, khi tôi biết về chuyện của ông.
Nhiệm vụ của thầy trò HLV Miura tại VCK U23 châu Á cũng gian nan như kịch bản phim "Nhiệm vụ bất khả thi".
Giữa muôn trùng gian nan như vậy mà ông còn đặt ra được mục tiêu vào tứ kết VCK U23 châu Á thì đúng là kịch bản này còn gay cấn hơn cả những kịch bản được các thiên tài Hollywood viết ra.
Thế nên, tôi khỏi cần nhọc công vắt óc nghĩ ra cái gì lạ, độc để câu khán giả nữa. Tôi sẽ bê nguyên si những gì U23 Việt Nam thể hiện tại VCK U23 châu Á vào phim là xong.
Nếu ông thành công, đó sẽ là mô-típ quen thuộc của loạt phim “Nhiệm vụ bất khả thi”. Ngược lại, không may ông thất bại thì đằng nào ông cũng bị chê bai sẵn rồi, thêm một lần nữa hẳn chẳng ảnh hưởng gì tới chất võ sĩ đạo ông mang trong mình.
Tôi tha thiết mong ông chấp nhận yêu cầu này và đảm nhiệm vai chính trong phần 7 của “Nhiệm vụ bất khả thi”!
Trân trọng!
Tom Cruise
* Bài viết có tính trào lộng