Suốt từ cuối mùa giải trước, Ed Woodward đã trở thành ngôi sao sáng trong mắt các CĐV. Cách mà vị Phó chủ tịch điều hành này liên tục đưa về các bản hợp đồng mới thực sự ấn tượng.
Lần lượt Depay, Darmian, Schneiderlin, Schweisteiger rồi Romero trở thành cầu thủ của Man United sau những cuộc thương lượng chớp nhoáng.
Tiếc rằng kể từ đó, Quỷ đỏ bỗng… im bặt trên TTCN. Hàng loạt “bom tấn” vẽ ra đều không được hiện thực hóa.
Van Gaal tuyên bố muốn bổ sung một trung vệ chất lượng. Mục tiêu lớn nhất là Ramos gia hạn hợp đồng với Real. John Stones đang tiến gần tới Chelsea.
Otamendi tưởng chừng đã thành Quỷ đỏ lại bất ngờ chuyển hướng và đến Man City. Còn Hummels, người được cho là đã tới Manchester thương thảo, vẫn đang khoác áo Dortmund.
Otamendi đến Manchester nhưng là Etihad chứ không phải Old Trafford.
Vì nhiều lí do khác nhau như mức giá, mức lương, yêu cầu của Van Gaal, các hậu vệ xuất sắc dần dần vượt khỏi tầm với của Man United.
Việc “tiếp đạn” cho hàng công cũng bế tắc chẳng kém. Hết Benzema, Lewandowski, Muller, Llorente, Ibra được đưa vào danh sách “sắp đến Old Trafford”.
Nhưng rồi tới thời điểm này, các fan Man United chỉ thấy mỗi thương vụ Pedro là rõ ràng nhất. Mà Pedro vốn không phải một tiền đạo cắm đích thực, rất khó kỳ vọng ở anh con số 20 bàn/mùa.
Lật lại các thương vụ đã thành công, Quỷ đỏ không hề phải chịu sức ép cạnh tranh nào đáng kể từ các đội bóng khác. Do đó, việc chuyển nhượng mới diễn ra thuận lợi.
Rõ ràng, Ed Woodward chẳng phải là “thánh” chuyển nhượng như nhiều CĐV Man United luôn tự hào khi nhắc đến.
Không phủ nhận rằng ông có tài, tiếc rằng kinh nghiệm và vị thế còn thua xa so với người tiền nhiệm David Gill.
Đội hình hiện tại của Quỷ đỏ đông đảo song vẫn thiếu hụt nhiều vị trí, điều này có thể trở thành “tai họa” lúc mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.
Không ít fan Man United thường xuyên chê bai Man City dùng tiền mua danh hiệu. Tuy nhiên, sẽ xấu hổ biết mấy nếu như có rất nhiều tiền mà chẳng xây dựng nổi đội bóng đủ sức giành những chiếc cúp.