Ông già bình thường, khát vọng khác thường
Bóng đá sở dĩ là môn thể thao vua bởi nó chiếm được nhiều nhất cảm tình từ công chúng. Những cảm xúc muôn màu môn thể thao này mang lại cũng như khả năng tiếp cận nó dễ dàng đã khiến người người tìm đến để tìm những đội bóng, những cầu thủ yêu thích cho riêng mình. Với sự phát triển liên kết tất yếu giữa các lĩnh vực với nhau, đặc biệt là truyền thông và kinh doanh, bóng đá có ảnh hưởng trực tiếp, nhanh chóng, rộng rãi lên cộng đồng, đáp ứng cùng lúc nhu cầu thể thao, nhu cầu giải trí, thậm chí có chút gì giống như thưởng thức một chương trình đặc sắc, một buổi diễn nghệ thuật vậy.
Trong thế giới mà lằn ranh giữa các phạm trù ngày một thu hẹp, những ngôi sao trong bóng đá ở mọi cương vị cũng có vị thế, sức lan tỏa,tính hình tượng không khác gì những minh tinh màn ảnh, những ca sĩ nổi tiếng, hay tất cả những con người đại loại như thế. Tồn tại trong môi trường phồn hoa ấy đã khó,thành công lại càng khó hơn, và những con người có vị trí cao thường hay có cho mình một phong cách, một cá tính, một phong thái bề ngoài đặc biệt, ghi dấu ấn cá nhân lên tâm tưởng đông đảo những người hâm mộ.
Mourinho luôn là cái tên đầu tiên hiện ra khi nhắc tới vấn đề này. Nếu chỉ thuần túy chuyên môn mà thiếu đi những phát ngôn ngông nghênh, những cử chỉ lúc bỡn cợt, lúc lạnh lùng, khi thâm thúy, chắc hẳn sẽ không có “Special One” nào thiêu đốt các mặt báo, làm tất cả phải chú ý dù vì thích hay vì ghét như chúng ta đang thấy. Pep Guardiola cũng là một phong cách, gương mặt bình thản của nhà hiền triết, sự lãnh đạm pha lẫn khôn khéo, luôn toát ra sự đĩnh đạc, mẫu mực, nhẹ nhàng trong cư xử, ông luôn là cái tên hot, tất nhiên là kèm cả tài năng.
Alex Ferguson thì đơn giản là giống một ông già làm nghề huấn luyện, hay cao cấp hơn là quản lý. Dễ dàng bắt gặp ở ông vẻ mặt cau có, lầm lỳ, lúc là nụ cười tươi hớn hở, nhảy nhảy nhót nhót, khi là sự tức giận, hùng hổ với trọng tài và học trò, khi lại có những phút rất lắng sâu, tình cảm. Sir Alex cứ nhai kẹo, cứ mặc áo khoác, cứ tự nhiên là chính con người ông, không sáng tạo ra một phong cách nào quá khác biệt. Nhưng, từ thẳm sâu trong bản chất của con người bình thường ấy, luôn có những khao khát, những tham vọng khác thường.
Di sản để lại không phải những siêu sao
Nhìn vào lực lượng mà Sir Alex để lại cho David Moyes, có vẻ di sản của ông không được lấp lánh bằng di sản của những Mancini hay Benitez “để lại” cho người kế nhiệm. Sự thật là MU cũng đang gặp nhiều khó khăn,phải vật lộn mãi bên ngoài top 4 dưới triều đại mới. Tuy nhiên, đôi khi David Moyes không phải bị chê vì ông kém, mà vì ông đón MU từ tay Sir Alex chứ không phải một người khác.
Không hiểu nếu Pellegrini tiếp quản MU, hoặc Mourinho đi nữa,họ có thường xuyên trở thành tấm bia cho dư luận hay không, nhưng rõ ràng với việc hai dàn sao trong tay hai huấn luyện viên danh tiếng cũng chỉ hơn MU lần lượt 6 và 7 điểm, “kẻ vô danh” David Moyes cũng chẳng nên lấy thế làm buồn. Còn nếu cứ nhìn cách MU bỏ xa nhóm sau như mùa trước, thì người ta đã đòi hỏi hơi quá khi nghĩ rằng một Sir Alex thứ hai có thể xuất hiện ngay sau Sir Alex thứ nhất. Mà cho dù thế thật thì cũng chẳng thể ngay mùa đầu, nhất là hầu hết các ông lớn mùa này đều đã mạnh thêm.
Đúng, Sir Alex không để lại một thử thách dễ dàng, bởi lẽ MU mà ông tạo nên, thành công mà ông có được cũng chẳng dễ dàng một chút nào. Hai lần giành cup Champions League có lần nào là MU vượt trội, lấn át? không có. Nhưng họ đã kết thúc những trận chung kết ấy theo cái cách mà người ta nhớ mãi về MU, nỗ lực đến từng giây cuối và nhận phần thưởng ở lối ra. Với ai không thích, nó là ăn may, là số đỏ, còn với những người yêu MU thực sự, nó đơn giản là cách một con người chiến đấu cho những gì mình muốn đến khi có được nó trong tay.
Sir Alex không để lại những siêu sao, ông để lại một đội bóng có tài chính vững mạnh, lượng fan lớn nhất toàn cầu, hệ thống đào tạo trẻ giàu tiềm năng, và mấu chốt là để lại cả một tư thế, một tâm thức, một niềm kiêu hãnh lớn lao, một ý thức chơi bóng không lùi bước cho từng cầu thủ. MU có thể thua, có những người nản chí, có những cá nhân yếu ớt, có những người ra đi, nhưng lớp sau bồi lớp trước, MU không bao giờ nằm im khi vấp ngã, khi thất bại. Tiền có thể mua về một đội hình cạnh tranh ngôi vô địch, nhưng tiền sẽ không thể mua được những giá trị lâu bền ấy, đặc biệt là gìn giữ nó qua từng mùa. Chỉ có một “trái tim Màu Đỏ” như Sir Alex qua 26 năm mới có thể đắp từng viên gạch, in từng lý tưởng vào tâm trí mỗi con người ra sân trong màu áo MU.
Sir Alex và đội bóng của ông cũng như một con người, có thể không mạnh nhất, không giàu có nhất, chẳng nhất cái gì cả, nhưng cũng chẳng bao giờ đợi chờ điều đó để tiến lên. Cứ bị đánh, bị chê bai, bị làm thương tổn, cứ căng mình lết qua giông bão với những giọt mồ hôi, những giọt máu, và một chút may mắn diệu kỳ. MU là Sir Alex, sự vĩ đại của ông không chỉ năm ở 26 năm, mà nó đã tạo nên một bệ phóng tuyệt vời cho MU tồn tại, chinh phục lâu thêm nữa, dù đôi khi,họ thật giống một đội bóng “bình thường”.