Về bản chất, AFC Cup là sân chơi lý tưởng để giúp các đội trong nước cọ xát, vượt giới hạn bản thân. Đây là giải đấu vừa tầm, hay nói cách khác nếu các CLB Việt Nam, nếu biết điều tiết nội lực, thực sự khao khát chinh phục biển cả, được tạo điều kiện hơn nữa, vẫn có thể tạo được bất ngờ.
Vậy nhưng, chưa thi đấu nhưng CLB nào cũng đã coi AFC Cup như là “của nợ”, đá theo kiểu được chăng hay chớ, thâm canh tiền thưởng là chính.
Sự thiếu nghiêm túc đã khiến CLB ta luôn ở tâm thế tham chiến AFC Cup như... chơi dao để rồi thiệt đơn, thua kép, thất bát cả giải quốc nội lẫn AFC Cup. SHB.ĐN đang đứng trước nguy cơ tái hiện hình ảnh của năm 2010.
Năm đó, đang hừng hực khí thế của nhà ĐKVĐ V-League 2009 với vô số kỷ lục, thầy trò Huỳnh Đức đã không tính toán được hết những sai số khi phải dàn trải ở nhiều nhiều mặt trận.
Và khi đã đổ bể ở giải quốc nội, SHB.ĐN đành phải dồn hết tâm huyết cho đấu trường phụ là AFC Cup. Sự lựa chọn đó chẳng khác gì B.BD năm 2009, sau khi cánh cửa vô địch V-League coi như đã bị đánh sụp, họ mới thực sự cháy bỏng giấc mơ chinh phục đấu trường AFC Cup.
Có một thực tế khá trớ trêu, không chỉ giải trong nước mà đấu trường châu lục cũng thế, không vô địch thì coi như vứt. Những vị trí kiểu á quân hay lọt vào bán kết không đủ tạo hào quang, hoặc gây nên một nguồn cảm hứng lớn tác động vào khát vọng của các CLB khác trong nước.
Ví như năm 2009, đội bóng đất Thủ lọt vào đến bán kết AFC Cup. Sau sự hô hào chúng ta đi vào lịch sử, tất cả tắt ngúm, cái vị trí đó đã không cứu được cái ghế HLV trưởng Mai Đức Chung. Tương tự là việc lọt vào tứ kết AFC Cup của SHB.ĐN năm 2010, chỉ làm người Đà Nẵng giảm đi sự phẫn nộ với thành tích tệ hại của các nhà ĐKVĐ.
Và sau khi B.BD cùng SHB.ĐN lập chiến tích (tạm gọi như thế), các CLB khác không kế thừa được những thành tích đó để nâng tầm, thậm chí thành tích lẫn tinh thần của các nhà vô địch V-League, Cúp QG năm 2011, 2012 càng bê bết.
Với tình hình của SHB.ĐN đến thời điểm này, xem ra việc san lấp kịp với nhóm đầu bảng là rất khó. Sự nan giải không chỉ nằm chỗ nguyên khí của họ bị hao tổn, mà tinh thần đang quẫn bách, không xác định được sẽ phải tháo gỡ khó khăn như thế nào.
Dĩ nhiên, SHB.ĐN vẫn muốn chinh phục cả V-League lẫn AFC Cup. “Biết đâu chúng tôi sẽ vào chơi chung kết”, câu nói của Huỳnh Đức chưa hẳn là đùa, nếu vào chung kết và vô địch, HLV Lê Huỳnh Đức và SHB.ĐN sẽ đi vào lịch sử.
Nhưng như thế, chắc chắn rủi ro sẽ rất cao. Liệu như thế có phải là sự trả giá đắt, khi ai cũng thừa nhận, nếu thực sự tập trung cho một mặt trận, SHB.ĐN vẫn có thể làm nên chuyện lớn khi bản chất họ vẫn là đội bóng rất mạnh.
SHB.ĐN sẽ chọn V-League hay AFC Cup? Họ làm sao để tránh được tình cảnh “chơi dao”? Thế cho nên, sự bối rối của các CLB chúng ta ở giải đấu châu lục cho thấy bản lĩnh và năng lực thực sự của bóng đá ta còn non lắm. Sẽ thấy sự khác biệt rất rõ nếu như nhìn vào các CLB của Thái Lan, Malaysia.
Xét mặt trận AFC Champions League và AFC Cup (gọi nôm na là Cúp C1 và C2 châu Á), bóng đá Việt Nam đã hơn 2 thập kỷ hòa nhập. Đấy là một quãng đường rất dài nhưng xem ra, các CLB trong nước vẫn dẫm chân tại chỗ. Đấy cũng là tấm gương phản ánh vì sao các ĐTQG lại chỉ một lần vượt được giới hạn.