Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã quyết định viết riêng một bức thư cho "niềm hy vọng của bóng đá Việt" sau khi có quá nhiều tranh cãi nổ ra. Dưới đây là nội dung bức tâm thư của Phan Thị Bích Hằng gửi Công Phượng:
Thư ngỏ gửi Công Phượng
Chị vốn không phải người đam mê thể thao nói chung và bóng đá nói riêng nhưng tất cả những trận thể thao Việt nam thi đấu với các nước dù là hữu nghị hay tranh giải chị đều xem. Đơn giản chỉ vì chị rất thích cảm giác khi nhìn lá quốc kỳ của Việt nam được kéo lên trên nền nhạc trầm hùng của quốc ca Việt nam. Những lúc đó tim chị như loạn nhịp, nước mắt tràn mi và tự hào thầm gọi
"Ôi! Việt nam! Việt nam! Tôi yêu Việt nam!". Chị cũng đã từng muốn ngất xỉu khi quả bóng oan khiên đụng đầu cầu thủ cao 1,9m người Singapore bay vào lưới của Việt nam. Khi xem đội U19 Việt nam của em thi đấu không ít lần Chị đã bật khóc hô vang "Tôi yêu U19 Việt nam! Tôi yêu Công Phượng! Tôi yêu Bầu Đức!"
Và không chỉ có chị, hàng triệu trái tim Việt nam đều loạn nhịp vì niềm xúc động, tự hào.
Các em có nhìn thấy một rừng cờ đỏ sao vàng bừng nở trên các khán đài không? Người ta quay ra ôm chặt lấy nhau dù không hề quen biết, người ta nắm chặt tay nhau hát quốc ca dù không phải lúc chào cờ... Niềm sung sướng, tự hào, ngưỡng mộ, yêu thương ...tất cả như vỡ oà, ngọn lửa nhiệt huyết như muốn bừng lên thiêu đốt mọi trái tim...
Trái tim tuổi 19 của các em có muốn nhảy ra khỏi lồng ngực không? Có chứ phải không các cầu thủ U19 thân yêu? Khán giả dành tình yêu cho bóng đá Việt nam, cho em, cho các đồng đội của em, cho Bầu Đức cũng bắt nguồn từ tình yêu dành cho Tổ quốc đấy!
Các em, chính các em đã thổi bùng ngọn lửa trong tim hàng triệu người Việt nam.
Màu cờ Việt nam, sắc áo Việt nam, tâm hồn Việt nam, bản lĩnh Việt nam ...tất cả được cộng hưởng, hoà quyện thành một khối thống nhất với sức mạnh diệu kỳ, niềm tự hào dân tộc được nhân lên bội phần trong niềmđam mê và hưng phấn đến tột cùng của tất cả những người có mặt trên sân hôm đó.
......
Còn hôm nay Chị cũng khóc khi đọc tên em, những giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi như những giọt mồ hôi, nước mắt mặn chát của mẹ cha em ngấm xuống mảnh đất Đô Lương khô cằn đầy nắng gió để ươm mầm xanh Công Phượng cho bóng đá Việt nam.
Mầm xanh ấy đang vươn lên trong niềm tự hào của cha mẹ, quê hương, trong niềm hy vọng của bóng đá Việt nam. Công Phượng ơi! Em hãy ngẩng cao đầu, hướng về phía ánh sáng của tình yêu thương, niềm tin và hy vọng của hàng triệu trái tim Việt nam đang dành cho em để toả sáng, để cống hiến cho nền bóng đá nước nhà. Em hãy lắng tai nghe hàng triệu người đang gọi tên em, đang nói với em những lời chân thành chia sẻ, khích lệ, động viên em và hàng triệu âm thanh bật ra từ lồng ngực của sự vỡ oà sung sướng gọi tên em khi em ghi bàn...
Trong hàng triệu, hàng triệu tín hiệu, âm thanh ấy có lời thì thầm của chị.
Chị gửi tới em, tới Bố Bảy, Mẹ Hoa sự thấu hiểu và sẻ chia của người cùng cảnh ngộ, của người cũng đã từng phải bước đi trên con đường đời gần như song hành với con đường không hề bằng phẳng của dư luận dành cho chị. Chị phải bước vào con đường ấy khi chị "chưa đủ tuổi vào đội U19" em à. Chính xác là từ khi chị mới 18 tuổi. Con đường dư luận đón chị có lúc ở tận trên chín tầng mây, có lúc lại đưa chị xuống tận đáy vực sâu. Và con đường ấy bây giờ dường như đang muốn đón em?
Công Phượng em!
Đường vẫn là đường, đón hay đưa ở đâu không quan trọng, quan trọng là mình có đi trên con đường đó hay không?
Dư luận ngàn đời vẫn là dư luận, đưa mình lên mây xanh hay hạ mình xuống vực thẳm cũng vẫn chỉ là dư luận mà thôi.
Giá trị đích thực của mình không nằm ở dư luận.
Giá trị đích thực của mình là chính mình, là những việc làm tốt đẹp, ý nghĩa mà mình mang lại cho cuộc đời, cho xã hội, cho đất nước, con người và điều quan trọng nhất là mình mang đến cho cha mẹ, cho những người thân yêu của mình niềm vui, hạnh phúc và cuộc sống đầy tình yêu thương và lòng nhân ái.
Dư luận không khẳng định được mình mà chính mình khẳng định mình!
Hãy vững bước lên em, hãy vượt qua tất cả để thành công!
Hãy nghĩ đến con đường 40 km hàng ngày mẹ Hoa nhịn đói, gò lưng đạp xe đưa em đi tập bóng để quyết tâm!
Hãy bước qua dư luận như em đã từng vượt qua hàng phòng ngự để đưa bóng vào lưới của đối phương! Hãy coi dư luận như những người thợ đang xây những bậc thang trên bục danh dự để em bước lên nhận cúp vàng mang vinh quang về cho Tổ quốc!
Hãy mỉm cười cảm ơn dư luận và khẳng định thêm một lần cùng Ga-li-lê rằng:
"Dù sao thì trái đất vẫn quay! "
Hà nội 19/11/2014
NHM em!