Brendan Rodgers từng có một câu nói khiến BLĐ Chelsea chết điếng người khi mời ông về Stamford Bridge : “Tôi đang cố gắng xây dựng sự nghiệp chứ không phá hủy nó”. Và nhà cầm quân vốn chưa có bất cứ thành tích đáng kể nào trong sự nghiệp của mình đã quyết định chọn Liverpool, một đội bóng đang trên đà đi xuống, thay vì The Blues với sự đầu tư không ngớt tay của ông chủ Roman Abramovich.
Brendan Rodgers và Pep Guardiola là 2 con người rất khác nhau song họ lại có cùng một điểm chung: từ chối Chelsea dù được hứa hẹn một mức lương trên trời.
Tất nhiên, cả Brendan Rodgers và Pep Guardiola đều không chê tiền (có ai trên đời này chê tiền đâu!), nhưng họ đã quyết định chọn con đường đi có lợi cho sự nghiệp. Đến Chelsea hay Man City có thể sẽ kiếm được nhiều tiền đấy nhưng nó lại là nơi dễ dàng nhất để chôn vùi sự nghiệp của bất cứ chiến lược gia hàng đầu thế giới nào. Bài học từ những Jose Mourinho, Avram Grant, Scolari, Ancelotti, Villas-Boas hay mới đây là Di Matteo vẫn còn nhãn tiền.
Jose Mourinho chính là HLV đã mang về chức vô địch bóng đá Anh về sân Stamford Bridge lần đầu tiên sau 50 năm, mở ra kỷ nguyên mới cho Chelsea với 5 danh hiệu cao quý khác. Scolari cũng đến đây với tư cách của một nhà vô địch Thế giới. Carlo Ancelotti với 2 lần vô địch châu Âu thậm chí còn giúp The Blues giành cú đúp ngay trong mùa giải đầu tiên. Avram Grant lọt vào đến trận chung kết Champions League, Di Matteo thậm chí còn đưa đội bóng thành London lên đỉnh châu Âu. Nhưng kết quả thì sao? Tất cả đều ra đi trong thế cúi đầu, không kèn không trống. Khoan hãy bàn đến lý do tại sao những chiến lược gia nói trên phải ra đi, riêng cái sự “phũ” của ông chủ nhà Nga đã đủ để Pep phải suy xét.
Còn “bến mơ” Etihad? Roberto Mancini là người đã đem về chức vô địch bóng đá Anh cho Citizens sau 44 năm song chỉ một vài cú vấp ở mùa giải năm nay, tương lai của nhà cầm quân người Italia đã lập tức được cho lên bàn cân đong đếm. Sau khi đã đầu tư hàng tỷ bảng cho Man City trong suốt quãng thời gian vừa qua, giờ là lúc các ông chủ Ả-rập muốn được tận hưởng thành quả.
Sự hào nhoáng nào cũng có cái giá của nó. Với Pep Guardiola, ánh quang tại Stamford Bridge hay Etihad là chưa đủ để ông phải mạo hiểm với sự nghiệp cầm quân của mình.
Bayern Munich là một bến đỗ an toàn. Hùm xám có thể không nhiều tiền như Man City hay Chelsea song họ cũng có một nền tảng tài chính cực kỳ vững mạnh, luôn đáp ứng mọi yêu cầu mà HLV đưa ra. Trên hết, Allianz Arena là một đội bóng thực sự, ở đó, tất cả đều liên kết thành một khối vì sự phát triển chung của đội bóng.
Những Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeness hay Franz Beckenbauer đều là những nhân vật đầy quyền lực của bóng đá thế giới, họ chắc chắn sẽ trợ giúp rất nhiều cho Pep. Bên cạnh đó còn có GĐTT Mathias Sammer, một người đã có quá nhiều năm lăn lộn chiến trường và luôn giúp Bayer giành những chiến thắng một cách ngoạn mục.
Tại Allianz Arena , Pep Guardiola luôn có thể đảm bảo về sự tôn trọng của các học trò. Ông luôn là người được kính trọng nhất, quyền lực nhất trong phòng thay đồ. Chắc chắn sẽ không có kẻ nào dám bật hay phản kháng lại những quyết định của nhà cầm quân xứ Catalan, một điều mà ông khó lòng có được tại Etihad hay Stamford Bridge .
Sau khi rời Nou Camp với sự thành công quá lớn (giành 14/18 danh hiệu có thể), Pep Guardiola đang bước trên con đường khẳng định tên tuổi, tìm kiếm những vinh quang cho riêng mình. Ông đến Allianz Arena để xây dựng sự nghiệp chứ không về Etihad hay Stamford Bridge để hủy hoại nó.