Chúng ta dù đã cố gắng thì cũng chỉ đến thế và rõ ràng, đẳng cấp của 1 đội bóng và rộng hơn là của nền bóng đá, không thể nâng lên trong ngày một ngày hai, thông qua một trận đấu (hay giải đấu) ngắn ngày.
Trước một nền bóng đá đứng thứ 6 châu lục như UAE, các học trò HLV Miura đã chơi bóng đầy tự tin, hứng khởi. Họ tạo ra một vài pha uy hiếp khung thành đối thủ ngay từ đầu trận, nhưng không tận dụng được. Mặc dù vậy, ngay cả khi UAE bất ngờ có bàn mở tỷ số từ 1 pha tổ chức tấn công chớp nhoáng, nó chưa có nghĩa rằng suất chơi tứ kết đã có chủ. Olympic Việt Nam vẫn bền bỉ, miệt mài như ong thợ.
Chỉ có điều, bóng đá có hệ quy chiếu của nó. Olympic Việt Nam đã hạ gục ứng viên vô địch Olympic Iran tỷ số 4-1 trong ngày xuất quân, bằng đòn hạ gục nhanh tiêu diệt gọn đầy yếu tố bất ngờ với độ chuẩn xác đến 100%, thì chiều qua, cũng tại Incheon, Olympic UAE đã lặp lại điều đó. Đội bóng vùng Trung Đông không có nhiều cơ hội như Olympic Việt Nam, nhưng 3 đường lên bóng của họ đều kết thúc bằng bàn thắng.
Chúng ta sẽ không đưa ra thêm lý do tại sao thua, bởi nó là giới hạn rồi. Suy cho cùng, thua trận trước một đối thủ ở đẳng cấp khác tại một đấu trường như ASIAD, cũng là chuyện bình thường. Giờ thì hẳn ông Miura đã biết các ĐTQG Việt Nam do ông cầm lái đang ở đâu và như thế nào. Đấy là một thuận lợi cho hành trình tiếp theo. Tại Incheon, Hàn Quốc, sự tự tin của thầy trò ông Miura là chi tiết rất đáng khen.
Nên nhớ, trước mặt chúng ta vẫn còn AFF Suzuki Cup 2014, giải đấu quan trọng nhất trong năm của nền bóng đá. Tất cả đều kỳ vọng rằng, bằng với sự cần cù, chăm chỉ và tích luỹ có hệ thống, bóng đá Việt Nam cấp độ ĐTQG sẽ còn tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV Miura. Chúng ta còn ít nhất 2 tháng nữa (chứ không phải 3 tuần như Olympic Việt Nam) để hiện thực hoá giấc mộng lên ngôi vương khu vực lần thứ 2.
Một lần nữa, xin cảm ơn HLV Miura và các chàng trai trẻ Việt Nam đã mang lại những cảm xúc, thứ vốn dĩ không thể mua được bằng tiền, cho người hâm mộ trong những ngày qua. Cảm ơn và hẹn gặp lại!