Đường vào chung kết BTV Cup của U23 Việt Nam có những đoạn rất ngọt như 90 phút khai màn với đội bóng vô địch Indonesia (hòa 2-2), lại có những đoạn rất nhọc như trận đấu với CLB Đồng Nai (thắng 1-0), nhưng cao trào phải là trận hòa 3-3 với Atletico Bangu (Brazil). Trận hòa 3-3 mà ai cũng biết là ngay sau đó ông Trưởng đoàn Trương Hải Tùng đã bị cách chức còn HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đã bị… tạm thời đình chỉ. Trận hòa này chỉ ra sự “ngây thơ chính trị” (cụm từ mà TTK VFF Ngô Lê Bằng đã dùng) của những người định hướng tinh thần ĐT, nhưng nó vô tình lại mở ra một hoàn cảnh có vấn đề để người ta có thể nhìn ra và nhìn rõ những quan hệ phía sau sân cỏ.
Cái quan hệ mà với nó, một nhóm cầu thủ U.23 đã viết sẵn một bức tâm thư đề nghị VFF giữ lại HLV Hoàng Văn Phúc, và cứ nhìn cái cảnh cả một tập thể chạy lên khán đài vừa ôm chầm “thầy Phúc” vừa rưng rưng xúc động sau trận bán kết với Sinh viên Hàn Quốc là đủ thấy tình thầy trò lớn lao, mật thiết như thế nào. Cái tình ấy lớn hơn và rõ hơn rất nhiều so với cái tình giữa người tiền nhiệm của ông Phúc – HLV Phan Thanh Hùng với các tuyển thủ Việt Nam trong suốt quá trình ĐT tham dự AFF Suzuki Cup 2012. Và như thế tròm trèm 1 năm qua, ông Phúc thực sự đã xây dựng được một không khí gia đình trong lòng ĐT – cái không khí mà không phải nhà cầm quân nào cũng có thể tạo lập nên.
Nhưng bên cạnh cái được về phương diện tình cảm cũng cần phải thấy những cái chưa được về phương diện chuyên môn trong suốt hành trình vào chung kết. Đơn cử như 90 phút tỉ thí với Đồng Nai ở vòng đấu bảng, khi đối phương phòng thủ triệt để, lại có những ngoại binh đá rát chân, U.23 Việt Nam thực sự đã gặp khó trong việc lái trận đấu theo cách của mình. Đến 90 phút gặp Sinh viên Hàn Quốc ở bán kết, đã có người đặt câu hỏi: Nếu đối thủ không bị đuổi 1 người, liệu chúng ta có thắng nổi không? Hỏi thế là bởi, từ đầu hiệp 2 cho đến trước khi mất người, chính Sinh viên Hàn Quốc mới là đội dồn ép U.23, và nhìn vào bối cảnh đó ai cũng nghĩ chúng ta đã thua đến nơi rồi. Và ngay cả khi mất người, đội bóng xứ Hàn vẫn trội hơn quân ta ở phương diện sức bền, thể lực.
Bên cạnh những vấn đề của cả một tập thể nói chung lại có những vấn đề riêng của một vài cá nhân yếu huyệt, điển hình nhất là vị trí tiền đạo cắm của Mạc Hồng Quân. Tại sao cầu thủ Việt kiều này lại chơi bóng mờ nhạt đến như thế? Và nếu Mạc Hồng Quân vẫn tiếp tục mờ nhạt, liệu BHL có nên tính đến việc sử dụng anh vào những trị trí khác hay không?
Rõ ràng là đường vào chung kết của U.23 đã “lộ” ra cả những cái được về mặt tinh thần, tình cảm lẫn những cái chưa được về mặt chuyên môn, đấu pháp. Và 90 phút chung kết chiều nay lại tiếp tục là một dịp để BHL uốn nắn, chỉnh sửa các cầu thủ theo quỹ đạo của mình.
Chúng tôi tin là với tinh thần này, binh tình này, nếu tiếp tục được uốn nắn thì từ chung kết BTV Cup đến chung kết SEA Games với U.23 không phải là một lộ trình không tưởng. Ngược lại, nếu cứ sa đà vào hình ảnh một đội bóng mang không khí gia đình – một đội bóng thực sự đã thiết lập được mối quan hệ thầy – trò, cha – con, mà không nhìn ra những vấn đề cần chỉnh sửa về chuyên môn thì hậu chung kết BTV Cup, rất có thể chúng ta đánh giá sai về chính sức mạnh của mình.
Mong rằng 90 phút chung kết chiều nay sẽ tiếp tục làm vỡ ra nhiều thứ cần phải vỡ…
Niềm tin của ông Phó chủ tịch VFF
Chung kết BTV Cup 2012, U.22 Việt Nam (trong đó có phần lớn các cầu thủ đang khoác áo U.23 hiện nay) đã thua chủ nhà Bình Dương trong trận chung kết. Nhưng nói như PCT tài chính VFF Lê Hùng Dũng – người trực tiếp ngồi trên ghế VIP sân Gò Đậu trận chung kết ấy thì nó là trận thua làm sáng lên niềm hy vọng. Ông Dũng từng nhận định: “Xem các các cầu thủ U.22 cầm bóng, đi bóng, áp đảo đội chủ nhà, tôi có cảm giác chính ĐTVN thời điểm ấy cũng không làm nổi”. Chính từ trận chung kết này mà ông Phúc đã có niềm tin đặc biệt vào ĐT và những gì ĐT có thể làm ở trận địa SEA Games 27.
Từ 2012 đến 2013, từ chung kết BTV Cup đến chung kết BTV Cup hy vọng là các học trò của ông Phúc sẽ lớn hơn và trưởng thành hơn. Và cũng hy vọng là chiều nay, khi ngồi xem chung kết BTV Cup, niềm tin của ông PCT VFF Lê Hùng Dũng cũng sẽ được nhân lên.
Niềm tin – đó là thứ thực sự cần thiết vào lúc này, khi U.23 Việt Nam đã phải trải qua những ngày đầy sóng gió.