1. Tất nhiên, sẽ chẳng một fan Pháo thủ nào chờ đợi điều đó. Arsenal lâu nay vẫn đề cao lối chơi tấn công đẹp mắt, dù đó là một vẻ đẹp đầy rủi ro, mất cân bằng. Họ được rất nhiều người mến mộ, nhưng đã phải trả giá bằng 9 năm trắng tay. Phong cách ấy, với tinh thần cảm tử và bầu máu nóng, được ví như chàng Don Quixote của bóng đá hiện đại.
Barca cũng đá đẹp, nhưng họ triệt tiêu mọi rủi ro bằng việc kiểm soát bóng càng nhiều càng tốt. Bayern đạt được thành công nhờ kết hợp được sức mạnh cơ bắp, chất khoa học kỷ luật, nhưng cũng không kém phần tinh tế. Còn Dortmund? Họ cũng đá đẹp không kém, nhưng cũng biết cách nâng hệ số an toàn bằng tốc độ và sự chính xác trong phối hợp, thành quả của công nghệ Footbonaut.
Mùa giải này, Arsenal từng thể hiện vẻ đẹp bằng một lối chơi nhanh và tốc độ, dựa trên những đường ban bật chính xác, theo nhịp di chuyển liên tục của những tiền vệ đầy năng động (Ramsey) và sáng tạo (Oezil). Trong lối chơi ấy, họ gần như triệt tiêu đôi cánh, còn Giroud không chỉ biết ghi bàn, mà còn đóng góp cực lớn nhờ khả năng làm tường và kiến tạo cho những vệ tinh băng lên dứt điểm.
2. Nhưng thật ra, đó chỉ là giải pháp tình thế của Wenger khi những chuyên gia chạy cánh như Walcott, Podolski, Oxlade Chamberlain chấn thương. Lối chơi ấy dần bị bắt bài khi các đối thủ khép chặt trung lộ, tăng thêm nhiều chất thép ở tuyến giữa.
Càng đáng lo hơn cho Pháo thủ, khi ở đầu giai đoạn hai, họ sẽ mất hai nhân tố quan trọng ở tuyến giữa vì chấn thương: Aaron Ramsey và Mesut Oezil. Chiến thắng nhọc nhằn tại St James’ Park là minh chứng rõ rệt nhất. Thiếu một tiền vệ con thoi giàu năng lượng như Ramsey, Arsenal không kiểm soát nổi khu trung tuyến khi gặp phải sức mạnh của Tiote và Anita. Họ cũng bế tắc trước vạch 18m50 chủ nhà vì thiếu chất kỹ thuật và những đường chuyền chính xác của Oezil.
Ở mùa giải này, Arsenal từng tự hào với hàng tiền vệ có chiều sâu bậc nhất Premier League, nhưng điều đó không có nghĩa hệ thống ấy có thể hoạt động trơn tru khi thiếu đi hai chi tiết quan trọng nhất. Cazorla được kỳ vọng rất nhiều, nhưng anh ít khi kết hợp tốt với Jack Wilshere, Tomas Rosicky, và gần như không hỗ trợ được cho Olivier Giroud ở phía trên.
3. Tại St James’Park, bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi từ một tình huống cố định, và được tính cho Giroud, dù trái bóng chỉ sượt qua tóc anh. Tiền đạo người Pháp đã chấm dứt 499 phút tịt ngòi tại Premier League, và đó có thể xem là một cú hích lớn về mặt tinh thần. Nhưng nên nhớ sau bàn thắng ấy, anh còn bỏ lỡ một cơ hội mười mươi với pha dứt điểm quá thiếu cảm giác.
Vấn đề của Giroud không hẳn là tâm lý. Việc phải cày ải liên tục (đá tổng cộng 28 trận) khiến sức lực của tiền đạo này giảm sút thấy rõ, và hay gặp thất thế trong những pha cạnh tranh với các trung vệ. Cũng vì sắm vai trò làm tường quá nhiều mà kỹ năng dứt điểm và cảm giác không gian của Giroud cũng bị mòn đi nhiều. Trong nhiều trường hợp có thể xử lý để dứt điểm thì anh lại vội vàng đẩy bóng cho người gần nhất.
Rất may, Walcott và Podolski đã trở lại, và lối chơi của Arsenal đang dần phải thay đổi, theo hướng đặt hiệu quả nhiều hơn là trình diễn. Với Arsenal lúc này, chiến thắng mới là điều quan trọng nhất.