Mourinho chín năm về trước, cũng trong buổi họp báo ra mắt đội bóng mới, đã tự thừa nhận là "Người đặc biệt". Nhiều người cho rằng đó là sự ngạo nghễ của một người mới bước vào danh vọng. Nhưng Mourinho hoàn toàn xứng đáng với cái xưng danh mà ông dành cho chính mình. Một Porto chỉ mang tầm đội bóng tầm trung ở Champions League lại thuyết phục đăng quang ở giải bóng đá lớn nhất châu Âu cấp độ câu lạc bộ.
Đó không chỉ là một tập thể vững mạnh mà còn là nơi hội tụ những cá nhân kiệt xuất mà sau này đã làm mưa làm gió trong lòng bóng đá thế giới. Mourinho có quyền cho mình là "Người đặc biệt" bởi chính ông đã mở đầu cho kỷ nguyên tiền-thống-trị-bóng-đá khi khiến nhà tỷ phú Roman Abramovich phải đưa ông bằng được để về với Stamford Bridge. Và với những đồng bảng từ tỷ phú dầu mỏ này không ngừng được đổ vào thị trường chuyển nhượng, Mou đã biến một Chelsea luôn bị bỏ rơi trong cuộc đua vô địch thành một Chelsea của những danh hiệu.
Tối qua, Mourinho chính thức ra mắt Chelsea lần thứ 2
Khi tiếp quản Inter, Mourinho giúp đội bóng thành Milan giành chức vô địch Champions League sau 35 năm chờ đợi với một đội hình "già nua". Mourinho lại đặc biệt khi một lần nữa ông biến một đội bóng không được đánh giá cao bước lên bục vinh quang.
Mou chẳng khác nào Vua Midas khi đi đến đâu ông cũng đem "vàng" cho đội bóng. Đó là một điều đặc biệt. Mourinho không chỉ đặc biệt với những danh hiệu mà ông còn hết sức đặc biệt với cách ứng xử của mình. Không bất cứ HLV nào lại có quyền tối thượng như ông. Một khi con người nào đó trong đội bóng bất lệnh, ông có quyền trảm hoặc sẽ gián tiếp trảm người đó. Một uy quyền mà hiếm HLV nào khác có được. Vì thế, những vị Chủ tịch được cho là khó tính như Roman Abramovich, Massimo Moratti hay Florentino Perez đều giao quyền hạn gần như tuyệt đối cho con người đặc biệt này.
Thế nhưng, khi trở về mái nhà xưa Stamford Bridge, Mourinho lại tự xưng là " Người hạnh phúc ". Và từ "Đặc biệt" đến "Hạnh phúc" là cả một đoạn đường xa. Mou "Đặc biệt" vì những danh hiệu. Lẽ dĩ nhiên, ông sẽ là "Ngài hạnh phúc". Nhưng, một người con người luôn cảm thấy bình thường và ngạo nghễ với chiến thắng thì dù danh hiệu bao nhiêu ông cũng không cảm thấy sướng. Cũng đúng thôi, khi người ta lên đến đỉnh và cứ đứng quá lâu ở đó thì cảm giác chai sạn với xúc cảm danh hiệu dần xuất hiện. Và thứ hạnh phúc thực sự quả thật là thứ xa xỉ.
Ở buổi họp báo trong ngày ra mắt Chelsea vừa rồi, Mou lại đề cập đến việc ông là "Người hạnh phúc". Không ngẫu nhiên mà "Người đặc biệt" lại tự cho mình cái danh xưng đó.
Ở Real Madrid, Mou đã thất bại một cách thảm hại. Ông không thể giúp đội bóng giành La Decima. Ông không được lòng bộ sậu cũng như cầu thủ trong đội bóng. Jorge Valdado phải ra đi bởi Florentino Perez chỉ chọn Mou hoặc Valdado. Casillas rồi một phần nào đó là Ramos - những công thần ở Santiago Bernabeu - phải chấp nhận cảnh ngồi ghế dự bị vì "bật" thầy.
Một cuộc sống vương giả nhưng ngột ngạt ở Kền kền trắng chính là lý do khiến Mou muốn tìm kiếm thứ hạnh phúc riêng cho mình. Đi tới đâu, Mou luôn nhận được sự chào đón. Khi rời đội bóng cũng vậy, ông nhận được biết bao những tình cảm của mọi người. Thế giới ở Madrid là một bức tranh tương phản với điều đó. Và Mou rất "thèm" niềm hạnh phúc.
Chỉ đến khi được giải thoát khỏi xứ sở Madrid, "Hạnh phúc" mới đến với Mou. Không hạnh phúc sao được khi ông vứt bỏ gánh nặng trên vai - điều giống như một lời nguyền với ông: giúp Madrid giành danh hiệu La Decima. Trong bối cảnh các đối thủ đang vươn lên mạnh mẽ thì tình cảnh hiện tại ở Bernabeu sẽ là trở ngại lớn để Mou cùng các học trò chinh phục những đỉnh cao mới.
Trở lại với mái nhà xưa Stamford Bridge, Mou nhận được sự hậu thuẫn tối đa từ Chủ tịch Roman Abramovich. Ông nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các cầu thủ cũng như cổ động viên. Bởi hơn ai hết, những con người ở đây xem như Mou là người nhà và luôn dang rộng vòng tay chào đón ông.
Mou đã chinh chiến khắp nơi. Từ Premiership, sang Serie A rồi đến La Liga. Ông cũng đã biết chấp nhận sự thất bại. Nhưng đó lại là bước ngoặt lần hai với Mou. Bởi lẽ, ông mới thấm đượm được niềm hạnh phúc không chỉ đến từ các danh hiệu mà nó còn đến từ tình người.
Mou có cái lý riêng khi tự nhận mình là "Người hạnh phúc". Song hạnh phúc kéo dài bao lâu trong cuộc "tái hôn" với The Blues còn tùy vào những gì mà Mou thể hiện sắp tới.