Ngày 14/5/2012, một ngày sau khi Manchester United chính thức đón nhận danh hiệu vô địch Premier League, Sir Alex trong tâm trạng tự tin và chắc chắn về tương lai, đã nói trước đám đông tham dự tiệc tối Cầu thủ xuất sắc nhất năm: “Chúng tôi đầu tư vào những cầu thủ trẻ. Đó là cái hay của chúng tôi - chúng tôi không giống các đội khác vung tiền vào những ngôi sao thành danh. Chúng tôi biết Man City đang tiêu tiền ngu ngốc, trả lương ngớ ngẩn và tất cả cái khác nữa".
"Chúng tôi không bao giờ làm như thế. Man United chỉ tập trung vào những gì mình có thể để mang về các cầu thủ vì những lý do thích hợp. Chúng tôi đầu tư vào những cầu thủ sẽ ở lại với đội bóng lâu dài, những người sẽ tạo nên cá tính của đội bóng, tạo nên sự phấn khích cho người hâm mộ. Chúng tôi rất tự hào về điều đó và sẽ tiếp tục con đường này”.
Man United đã chi 6 triệu bảng và chấp nhận trả lương cực cao để mượn được Radamel Falcao
Man United đang tiêu tiền một cách ngu ngốc, trả lương ngớ ngẩn. Các cầu thủ trẻ không còn là sự ưu tiên nữa mà Quỷ đỏ đang chi rất nhiều tiền trên thị trường cho những tài năng đã được kiểm chứng.
Thậm chí ngay cả khi tài năng của cầu thủ chưa được kiểm chứng ở mức cần thiết thì giá trị của hợp đồng cũng rất cao, như vụ chuyển nhượng 30 triệu bảng của Luke Shaw, người giờ đây trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới. Một trong những lí do của lựa chọn này là nỗi sợ hãi thất bại vô bờ ám ảnh Quỷ đỏ. Ít nhất, họ đang cố ngăn chặn đà xuống dốc. Nhưng điều này diễn ra theo một cách khó hiểu.
Việc đưa về Radamel Falcao, một hợp đồng mượn không hề rẻ, khác xa con đường mà Sir Alex ủng hộ. Adnan Januzaj không phải người Anh, nhưng anh điển hình cho sự phát triển mà Ferguson đã rất đỗi tự hào. Giờ đây anh ở đâu trong đội mới này? Liệu anh sẽ làm thế nào khi Falcao, Mata, Rooney, Van Persie và Di Maria đang sẵn sàng cạnh tranh giành sự chú ý của Louis Van Gaal?
Phó chủ tịch Ed Woodward, người giám sát việc mua sắm cấp tốc điên cuồng nhằm tiếp lại sinh lực cho đế chế tài chính này, là người đã đàm phán nhiều tháng trời để có được hợp đồng của Januzaj. Tại sao lại phải phiền muộn nếu kế hoạch nhất quán của Man United là tập trung vực dậy đội bóng bằng bất cứ giá nào bằng cách chiêu mộ những tiền đạo được trả lương cao nhất châu Âu?
Có lẽ bởi vì đó không phải là kế hoạch nhất quán. Nó đã trở thành giải pháp tình thế của một đội bóng giờ đây đang bị ám ảnh trước viễn cảnh trôi vào vùng hoang vu như Liverpool đã từng. Chiến dịch mua sắm của Manchester United trong mùa Hè này là không hợp lý.
Họ không cần thêm tiền đạo cỡ bự nữa trừ khi Van Persie lại chấn thương. Thế nhưng Quỷ đỏ vẫn chấp nhận bạo chi để mang về Falcao. Với một CLB không thể cho Falcao tham dự Champions League, hay ít nhất là cúp châu Âu thì đội bóng đó phải trả rất nhiều tiền để có được anh.
Rõ ràng những cầu thủ như Falcao và Di Maria giúp họ cải thiện sức tấn công. Nhưng còn những cầu thủ được mua về hay ký hợp đồng mới trong 2 năm qua sẽ ra sao? Mata sẽ chơi ở đâu khi Falcao và Van Persie thành cặp tiền đạo và Rooney đá lùi? Hay trong hàng tiền vệ 3 người đã có chỗ của Di Maria?
Van Gaal nhấn mạnh trong tuần qua là ông vẫn tin tưởng vào sơ đồ 3-5-2. Do đó Rooney và Mata giờ đây sẽ được xếp chơi tiền vệ trung tâm? Van Gaal có thể là một thiên tài chiến thuật nhưng muốn những sự sắp xếp vị trí này phát huy hiệu quả thì ông phải là phù thủy.
Man United không có đủ chỗ cho tất cả những hợp đồng mới mua về gần đây. Van Gaal sẽ phải làm thất vọng vài tên tuổi lớn nhất ông có trong tay. Và điều đó chẳng khác nào đội bóng phạm sai lầm đắt giá.
Ferguson đã sai khi bình luận Manchester City tiêu tiền ngu ngốc và trả lương ngớ ngẩn. Đội bóng có thể tiêu xài hoang phí trên đường trở thành thế lực lớn trước khi chủ tịch UEFA Michel Platini công bố luật Công bằng tài chính, nhưng thử nhìn lại mà xem, các thương vụ của họ không hề bất hợp lý.
8 cầu thủ từ ngày cuối của mùa giải 2012 vẫn còn chơi trong trận đấu cuối cùng đem về danh hiệu vô địch năm ngoái bao gồm Joe Hart, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Yaya Toure, David Silva, Samir Nasri, Edin Dzeko và Sergio Aguero. Aleksandar Kolarov là dự bị không được dùng năm 2012 nhưng đã chơi vào năm 2014. Joleon Lescott và Gael Clichy thi đấu năm 2012 nhưng thành dự bị năm 2014.
Bước tiến của Man City đòi hỏi chi phí tốn kém nhưng không theo cách thức qua loa. Các vụ chuyển nhượng này đứng vững theo thời gian. Thêm nữa, Manchester United giờ đây phải chịu sức ép lớn hơn, buộc phải chi tiền cho các cầu thủ mà không có nguồn thu từ Champions League. Đây là tình trạng nguy hiểm của Quỷ đỏ. Họ tiêu quá nhiều tiền bởi vì trong bóng đá hiện đại, doanh thu của một đội bóng phụ thuộc vào lịch thi đấu của nó.
Giống như đối thủ, Man United đã vung tay quá trán, phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng, thề thốt những điều không tưởng. Tuy nhiên, giờ đây, sẽ khó khăn hơn khi định vị tầm nhìn vĩ đại của họ giữa những cơn bão mua sắm xa xỉ.
Thậm chí việc gia cố hàng thủ dường như chỉ tập trung vào một cánh. Luke Shaw là hậu vệ trái, hoặc tiền vệ trái dưới thời Van Gaal; Daley Blind là hậu vệ trái hoặc tiền vệ phòng ngự bên trái; Marcos Rojo là trung vệ trái, người chơi 5 trận cho Argentina ở World Cup thì 3 lần là hậu vệ trái, 2 lần là tiền vệ cánh trái. Những đồng tiền ngu ngốc, những đồng lương ngớ ngẩn và các cầu thủ dồn hết vào một vị trí. Do đó không có gì sai khi nói rằng nếu Man United có một kế hoạch chuyển nhượng thì đó là kế hoạch tăng cường cánh trái.