Tiêu biểu cho sự xuống dốc của hai đội bóng hàng đầu nước Anh những năm trước đây chính là mùa giải này khi mà trong từng giai đoạn của mùa bóng, cả Man United và Arsenal lần lượt bộc lộ những điểm yếu kém của mình.
Và ai cũng thấy rõ, một trong những nguyên nhân khiến cả hai đội bóng dần dần đánh mất những mục tiêu của mình chính là họ đã không ý thức được ở thời điểm này họ là đội bóng có đẳng cấp hay đó chỉ là phong độ nhất thời mà thôi.
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi – câu nói luôn được người yêu bóng đá nhắc đến nhưng những người trong cuộc có cảm nhận hết hay không lại là một câu chuyện khác.
Một điệp khúc đã dần quen thuộc trong nhiều năm qua tại Emirates chính là họ chơi bùng nổ giai đoạn đầu, khi sang tháng 3, tháng 4 lại bắt đầu xuống dốc để rồi những Champions League, Premier League họ lần lượt giương cờ trắng.
Mùa này cũng chẳng phải ngoại lệ.
Chỉ cách đây vài tháng khi mà Mesut Oezil kiến tạo không ngừng, Olivier Giroud ghi bàn đều đặn còn Petr Cech vẫn bay nhảy như tuổi đôi mươi thì Arsenal bắt đầu mơ về một mùa giải thành công, chí ít cũng là chức vô địch Premier League.
Thế nhưng, Arsenal hay cụ thể là HLV Arsene Wenger như cố tình quên rằng Giroud chưa bao giờ được đánh giá cao về sự ổn định, một mình Oezil khó gánh cả đội và vị trí cao của Arsenal trên bảng xếp hạng có được một phần do các đội thủ đồng loạt sa sút mà thôi.
Để rồi khi Cech cũng có sai lầm, Oezil mệt mỏi, Giroud vẫn là chân gỗ thì Arsenal đành bất lực bị Barcelona hành hạ, đồng thời Pháo thủ tụt dốc ở giải đấu quốc nội.
Giờ thì Champions League sắp bị loại, Ngoại hạng Anh bị bỏ xa, một mùa giải nữa xem như lại bỏ đi với Arsenal.
Có trách là trách Wenger tin vào “đẳng cấp” của học trò mình nhưng thực tế họ chỉ đạt phong độ nhất thời mà thôi. Giáo sư đã quá ảo tưởng hay ông đã nhầm mất rồi hoặc cố tình quên mất thế nào là đẳng cấp, là phong độ.
Rơi vào hoàn cảnh tương tự chính là Man United nhưng chỉ khác biệt một điều là HLV của Quỷ đỏ – ông Louis van Gaal – vì hoàn cảnh mà sinh ra sự ảo tưởng hay nhầm lẫn mà thôi.
Tính từ đầu mùa đến giờ, có hai cầu thủ của Man United khiến báo chí náo loạn một thời gian đó là Anthony Martial và Marcus Rashford, một người là tân binh đắt giá còn người kia là sản phẩm từ lò đào tạo Man United.
Dù tuổi đời đều rất trẻ nhưng cả hai đã có những màn chào sân thật ấn tượng. Nhìn khởi đầu chói sáng đó, tất cả Manucians và cả Van Gaal đều tin vào một sự “xuất chúng” và đây là thời điểm phát lộ.
Nhưng đừng quên rằng thế giới bóng đá mất cả trăm năm mới có được ngôi sao như Thierry Henry, Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi.
Nếu dễ dàng có được đẳng cấp như họ thì bóng đá còn gì hấp dẫn nữa.
Thế nên khi Martial, Rashford không còn bùng nổ liên tục còn Man United đang đối mặt vô vàn khó khăn thì người ta mới hiểu thời gian vừa qua những gì thấy được chỉ là những phút lóe sáng của họ mà thôi.
Quá khứ của Man United và Arsenal gắn liền với đẳng cấp của những Cantona, Scholes, Giggs, Beckham, Adam, Vieira, Henry,… Nhưng hãy nhớ rằng đó là quá khứ.
Hãy kiên nhẫn để tạo ra những thế hệ xứng đáng kế thừa lớp người đi trước. Đừng để chút phong độ nhất thời sinh ra sự ảo tưởng về đẳng cấp.