1. Lisbon vốn là giấc mơ của Cristiano Ronaldo, ngay từ khi anh chỉ là một chú nhóc.
Nhớ về thời thơ ấu của mình, Ronaldo gần như vô thức nghĩ ngay đến năm anh tròn 5 tuổi và giấc mơ được một lần ghé thăm thủ đô Lisbon. Ronaldo là một chú bé nhà quê, sống ở Funchal. Ngày đó, từ Funchal muốn đến Lisbon chỉ có duy nhất một phương tiện di chuyển: Máy bay (khi đó chưa có phà du lịch đưa khách vượt biển đến Lisbon).
Cho dù gia đình Ronaldo không đến nỗi khó khăn về kinh tế, nhưng chi tiền để một chú nhóc 5 tuổi bay đến Lisbon là điều hoang đường. Phải mãi đến năm 13 tuổi, Ronaldo mới được mẹ cho phép đến Lisbon, nhưng đó là chuyến đi của cuộc đời anh: Gia nhập CLB Sporting Lisbon.
Song sống ở Lisbon không giống như những gì Ronaldo mơ ước. Cái giọng vùng miền Funchal của CR7 tương đối khó nghe và vô hình trung nó trở thành thứ để đám bạn học của Ronaldo giễu cợt anh. Trong một lần bị các bạn cùng lớp nhại giọng quê, Ronaldo đã nhảy xổ vào tẩn nhau ngay lập tức.
Giám đốc CLB Sporting nổi giận và dọa sẽ gửi Ronaldo trở lại quê nhà Funchal. Đó là lần đầu tiên Ronaldo cảm thấy Lisbon không phải thiên đường. Anh đã bật khóc.
Ronaldo đã nhiều lần khóc ở Lisbon
2. 6 năm sau, tức là cách ngày hôm nay tròn 10 năm, Ronaldo trở lại Lisbon. Đó vốn dĩ là một chuyến đi trong mơ của CR7: Vì năm đó, Lisbon là nơi diễn ra trận chung kết EURO 2004 giữa ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Hy Lạp. Nếu chiến thắng trong trận chung kết lịch sử đó, tên tuổi của CR7 sẽ vang dội biết chừng nào, và anh có thể vênh mặt trước đám bạn học đã từng giễu cợt cái chất nhà quê của mình.
Nhưng Ronaldo đã thua một cách cay đắng. Cho đến thời điểm này, hình ảnh CR7 khóc nức nở bên cạnh HLV Filipe Scolari vẫn là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của kỳ EURO năm đó. Giọt nước mắt rơi ra có vị đắng chát. Vì vốn dĩ trận chung kết đó phải chứng kiến một giấc mơ trở thành sự thật của Ronaldo, nhưng hóa ra, đó là cơn ác mộng.
Lần thứ 2 trong đời, Ronaldo bật khóc, cũng là tại Lisbon.
3. Tâm sự trước báo giới, Ronaldo tiết lộ, ngay khi biết trận chung kết Champions League 2013/14 diễn ra ở Lisbon, anh đã nhắn tin cho mẹ: “Mẹ, tháng 5, chúng ta trở về nhà”. Đó là hình ảnh đại diện cho quyết tâm cực lớn của Ronaldo. Anh đã ngay lập tức tin Real Madrid sẽ có mặt trong trận chung kết mùa này và đó sẽ là cơ hội để Ronaldo trả nợ Lisbon. Anh không chấp nhận thêm một lần nữa trở thành kẻ thua cuộc ở mảnh đất này.
NHM Real nói riêng và các CĐV yêu bóng đá nói chung chắc không bao giờ quên hình ảnh Ronaldo đứng ngồi không yên bên đường pitch khi Real Madrid bị Dortmund hành hạ khốn khổ trong trận lượt về vòng tứ kết. Phải biết về những giọt nước mắt từng rơi ở Lisbon của Ronaldo chúng ta mới có thể hiểu một cách góc cạnh nhất về tâm trạng lúc đó của CR7. Anh đang hoảng sợ. Anh sợ Real không thể có tên trong trận chung kết và anh sẽ mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc trong mắt NHM nước nhà.
Từ chú nhóc 5 tuổi, chàng trai 13 tuổi và giọt nước mắt khi mới bước ra ánh sáng làng túc cầu năm 19 tuổi, những cột mốc đau thương nhất trong cuộc đời Ronaldo đều gắn với mảnh đất Lisbon. Hôm nay trở lại, CR7 đã là cầu thủ có số bàn thắng/mùa cao nhất trong lịch sử Champions League, anh đã là quả bóng vàng thế giới, anh đã là nhân vật không thể thiếu của ĐTQG Bồ Đào Nha và chắc chắn, hôm nay sẽ là ngày Lisbon không phải chứng kiến cảnh Ronaldo bật khóc.