“Đừng quá lo lắng, tôi làm việc vì danh dự của mình”
Đấy là điều Hữu Thắng nói với VFF, khi đôi bên thương thảo hợp đồng cũng như đề cập chuyện “nhạy cảm” nhất: Lương bổng.
Trong các đời HLV ngoại ở Việt Nam, tất cả đều rất chuyên nghiệp và có khát khao với công việc, với bóng đá. Nhưng lương bổng vẫn là một trong các vấn đề họ quan tâm nhất. Vì con người, ai chẳng mưu cầu cơm no, áo ấm và tất cả hết mình vì công việc, trước nhất bởi nhu cầu ấy.
Hữu Thắng cũng không nằm ngoài mưu cầu đó, nhưng thực tế anh có nhiều nguồn thu khác để đảm bảo một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mình và gia đình. Thế nên chuyện đi làm ở VFF lương thưởng thế nào không quá quan trọng.
Hữu Thắng không cần chờ lương của VFF để lo cho gia đình yên ấm, hạnh phúc!
Khi dẫn dắt SLNA, Hữu Thắng đoạt 1 Siêu cúp (2011), một Cúp quốc gia (2010) và 1 chức vô địch V-League (2011).
Thời còn thi đấu cho SLNA, Hữu Thắng cũng từng vô địch V-League mùa giải năm 2000.
Quan trọng là làm sao mức lương ấy thể hiện việc VFF coi trọng Hữu Thắng và sẽ coi trọng công việc của anh sau này.
Nhưng nếu làm việc mà thiếu đi động lực cơ bản nhất, liệu Hữu Thắng có thực sự hết mình?
Tôi nhớ lần đầu tiên gọi điện cho HLV Hữu Thắng. Sau màn chào hỏi, giới thiệu để đi vào phỏng vấn, Hữu Thắng – với cá tính mạnh mẽ, tỏ ra dễ chịu hơn tôi tưởng.
Anh trả lời nhiều câu hỏi nhưng cuối cùng đưa ra một yêu cầu: “Khi cậu hoàn thành xong bài viết, phải đưa anh đọc lại, kiểm tra kĩ mới được đăng bài.
Nếu cậu không làm vậy thì chỉ được một buổi hôm nay thôi, sau này chúng ta không làm việc nữa. Còn làm chuẩn, anh quý sẽ rất quý”.
Sau đấy, Hữu Thắng email qua lại với tôi vài lần đến tận đêm khuya, chỉ để chỉnh sửa bài viết đó sao cho thật "chuẩn" câu từ, chứ không chỉ là các phần phát ngôn của anh. Cứ như thể, Hữu Thắng cũng là một nhà báo cừ khôi vậy.
Đấy chỉ là 1 chi tiết rất nhỏ để cho thấy Hữu Thắng trọng danh dự đến thế nào. Anh chỉn chu, tỉ mỉ để hình ảnh của mình không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề “không đâu”.
Với một con người như thế, CĐV Việt Nam chắc chắn có thể tin tưởng Hữu Thắng sẽ nỗ lực hết mình cống hiến cho ĐTQG bằng cách đặt cược hai chữ “danh dự”.
Khát vọng của Hữu Thắng
Nghe có vẻ hơi buồn cười khi bảo Hữu Thắng khao khát lên làm HLV ĐTQG Việt Nam. Cái chức danh ấy có lẽ mang lợi được cho các HLV ít tên tuổi, chứ với Hữu Thắng, nó khác gì cái… “của nợ”?
Thứ nhất, với những gì đạt được khi làm HLV SLNA, Hữu Thắng được vô vàn các đại gia trải thảm đỏ mời về khi rời Nghệ An. Bằng chứng? Chính đại gia giàu nhất V-League, B. Bình Dương cũng từng muốn mời Hữu Thắng về làm việc, sau khi sa thải HLV Lê Thuy Hải.
Tất nhiên nếu về B. Bình Dương, Hữu Thắng sẽ có đủ mọi thứ anh muốn: Một cam kết CLB sẽ luôn chi tiền mua sao, hướng tới các mục tiêu cao và xa nhất, không giống như tại SLNA.
Về mặt cá nhân, Hữu Thắng cũng sẽ nhận mức lương trong mơ của các đồng nghiệp, kèm theo sự tôn trọng tối đa khi làm việc.
Cuối cùng thì Hữu Thắng đã trở lại với ĐTQG Việt Nam, nhưng lần này là trong cương vị HLV trưởng.
Nhưng Hữu Thắng từ chối hết. Anh lấy lý do có thể sang Đức hay 1 nơi nào đó tu nghiệp. Nhưng dự định này thực ra luôn ở một miền mơ hồ nào đó. Có lẽ, Hữu Thắng thực sự đang chờ một cơ hội khác.
Rồi Hữu Thắng cùng nhiều HLV Việt Nam tham dự khóa đào tạo chuyên môn ở chính VFF. Điều này hé lộ 1 phần nào đó kế hoạch sắp tới của anh: Vẫn là ở Việt Nam thôi.
Đến lúc này, NHM đã rõ. Hữu Thắng chờ đợi cơ hội để thay thế HLV Miura. Anh từ bỏ con đường bằng phẳng mình đang đi ở cấp CLB, để “đánh đu” với vị trí chưa HLV nội nào có thể làm tốt.
Ai cũng biết Hữu Thắng đã từng là trụ cột của ĐTQG Việt Nam tại hàng phòng ngự. Nhưng thời của anh, thời đại Vàng của bóng đá nước nhà, chẳng đạt được thành tích nào vẻ vang, mà phải đến khi đàn em Công Vinh mang về AFF Cup 2008.
Hữu Thắng có lý với chính mình khi đặt mục tiêu rằng ở cương vị HLV anh cần làm được điều gì đó với ĐTQG Việt Nam.
Đó không phải là khát khao của sự bột phát sau khi rời SLNA, mà có lẽ đã là khát khao của anh từ khi giải nghệ quần đùi áo số để đi lên làm một vị thuyền trưởng giàu cá tính, tài năng.
Chỉ bằng 2 chữ Danh dự và Khát khao, chắc chắn Hữu Thắng sẽ cháy hết mình với ĐTQG Việt Nam. Thật sự đáng chờ đợi quá, Hữu Thắng ơi!