Hồn nhiên quá đâu vui, Pellegrini?

Bảo Nam |

Sự hồn nhiên đã giúp Man City san bằng cách biệt 8 điểm với Chelsea. Nhưng cũng chính sự hồn nhiên lại vừa nới rộng cách biệt ấy lên thành 5 điểm.

1. Manuel Pellegrini mang trong mình một cá tính rất khác biệt so với những đồng nghiệp khác: Ông hồn nhiên hơn họ, ông ghét những con số hơn họ.

Thời mới sang Man City, việc đầu tiên Pellegrini làm không phải là dạo một vòng sân tập của đội bóng mới, bắt tay từng lãnh đạo, chào hỏi các học trò.

Ông đi tìm… sân golf. Pellegrini thích đánh golf, và ông thà đi đánh golf còn hơn ngồi trong phòng làm việc tính xem phải làm cách nào để bắt kịp cách biệt 8 điểm với Chelsea.

Pellegrini từng thú nhận, ông không quan tâm đến việc Chelsea thi đấu ra sao, vấp ngã ở trận nào và Man xanh cần phải tận dụng thời cơ để thu hẹp điểm số bao nhiêu.

Đối với Pellegrini, đá bóng là phải vui, phải thoải mái. Ông từng nói: Man City sẽ vô địch nếu thắng mọi đối thủ, không phải là chờ kẻ chạy đua cùng vấp ngã.

Chính sự hồn nhiên kỳ lạ trong thời buổi đậm đặc toan tính này là một trong những yếu tố khác biệt giúp Man City đã từng vượt qua cách biệt 8 điểm với Man United để vô địch Premier League.

Và ngay trong mùa này là san bằng khoảng cách tương tự với Chelsea để đưa cuộc đua tới ngai vàng trở lại vạch xuất phát.

Làm việc với Pellegrini, bạn sẽ không phải tham dự một buổi họp chiến thuật rút kinh nghiệm sau mỗi thất bại, bạn sẽ không bị gọi riêng lên phòng nói chuyện, giống như Jose Mourinho đã từng gọi Mario Balotelli lên gặp. Bởi điều đó chẳng vui chút nào.

2. Nhưng bất kỳ cá tính nào cũng tồn tại mặt trái, và có vẻ như Pellegrini đã quá hồn nhiên tới mức không để tâm cả tới những mặt trái của sự hồn nhiên.

Trước Arsenal tối qua, trong bối cảnh mất đi ngôi sao tuyến giữa Yaya Toure, tờ Manchester Evening trước trận đã khuyên Pellegrini dùng 3 tiền vệ trung tâm, và tốt nhất là chơi trò bắn tỉa với Arsenal. Nhưng đá thế thì… không vui.

Ông vẫn mang ra sân một đội hình tấn công, vẫn sử dụng 2 tiền vệ trung tâm, và thật dễ dàng bị rơi vào cái bẫy của Pháo thủ.

Trong tình huống Monreal gần như chỉ cần khẽ chạm vào người Kompany là ngã nhào ra sân chờ penalty, hãy thử tưởng tượng nếu HLV đứng bên đường pitch vào thời điểm đó là Jose Mourinho, chắc chắn sẽ có nhiều trò vui để xem.

Mourinho sẽ tìm mọi cách khiến cho người ta nghĩ rằng đó là một quả 11m tưởng tượng, rằng trọng tài đang tìm cách trù dập Chelsea của ông.

Nhưng Pellegrini thì gần như không phản ứng gì. Thời điểm đó tỷ số đang là 0-0, và phải chăng vị HLV người Chile nghĩ rằng, sớm muộn gì Man xanh chả gỡ nếu lỡ Joe Hart không đẩy được quả penalty đó.

Chẳng lẽ Pellegrini không hiểu lý thuyết cơ bản: Khi Arsenal đang hưng phấn thì cách thông minh nhất vào thời điểm đó là triệt hạ sự hưng phấn của Pháo thủ bằng một vài tiểu xảo.

Nếu là Chelsea, Mourinho sẽ chỉ đạo tuyến giữa đá rát, thậm chí là đá thô bạo để xé vụn sự ăn ý của Arsenal.

Nhưng Pellegrini thì mặc kệ đối thủ ra sao, Man City vẫn chơi bóng theo cái cách họ thích. Kết quả của sự hồn nhiên đó ra sao thì đã rõ.

Ok, cứ cho rằng Pellegrini lại một lần nữa không thèm để ý đến cách biệt 5 điểm với Chelsea. Nhưng để The Blues nâng cách biệt lên thành 5 điểm sau một trận thua ngay tại Etihad rõ ràng không vui chút nào.

Không thể cứ mãi hồn nhiên như thế, Manuel Pellegrini.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại