Còn nhớ sau thất bại tại VCK U19 Đông Nam Á năm ngoái hay ở giải tứ hùng U19, các cầu thủ U19 Việt Nam đều ngay lập tức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Chuyện các cầu thủ xin lỗi sau những kết quả không như ý vốn không phải là điều hiếm thấy. Nhưng khi mà nó diễn ra ở lứa tuổi nhỏ như U19 thì thực sự là chuyện bất thường. Điều đó cho thấy các em đang mang trên mình một áp lực quá lớn lao. Khiến các em bị ám ảnh bởi tư tưởng phải thắng trong mọi trận đấu, mọi giải đấu để làm cho người khác hài lòng. Ngược lại cứ thua, cứ thất bại là có lỗi.
Rõ ràng, đây là cái sai của người lớn. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam quá bết bát thì từ người hâm mộ đến các quan chức của Liên đoàn đều quá kì vọng vào các em, coi các em như là cứu cánh. Điều đáng nói là sai lầm ấy vẫn không hề được khắc phục. Ngược lại, các chàng trai vẫn chưa hết tuổi lớn ấy còn đang phải gánh nhiều trọng trách lớn lao hơn nữa.
Trong buổi đến động viên tiễn đội tuyển U19 Việt Nam lên đường sang Anh, quyền chủ tịch VFF ông Lê Hùng Dũng thậm chí còn đã khẳng định mục tiêu lâu dài của đội U19 này là VCK World Cup 2018 được tổ chức ở Nga.
U19 đã bước vào cuộc tập huấn tại châu Âu
Những gì diễn ra ở giải tứ hùng U19 cho thấy, U19 Việt Nam vẫn còn một khoảng cách khá đáng kể với những nền bóng đá hàng đầu. Lẽ ra trong bối cảnh ấy, các em phải được tạo điều kiện để rèn luyện, phát triển một cách tự nhiên. Hơn là đặt lên tâm hồn đang tuổi mới lớn của các em quá nhiều thứ vĩ đại, to tát. Những sức ép không đáng có ấy rất có thể sẽ trở thành rào cản cho sự phát triển của các em. Nhất là khi từ độ tuổi 19 đến khi trở thành một ngôi sao thực sự vẫn là cả một chặng đường rất rất dài.
Chẳng đâu xa, ngay ở V-League cũng từng có cựu cầu thủ của ĐT Olympic Nigieria (giành HCV Olympic năm 1996) đến kiếm ăn. Như vậy, có thể thấy, ngay cả ở độ tuổi lớn hơn và đã rất gần với nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp (U23) mà vẫn có thể bị mai một, không phát triển được sự nghiệp, chứ đừng nói lứa tuổi U19. Hay một ví dụ khác là anh em nhà Younghusband – những người vốn một thời được coi là tài năng trẻ ở Premier League (đã vượt qua hết các lứa U của Chelsea và được đôn lên đội dự bị) mà rốt cuộc cũng chỉ có thể vẫy vùng ở vùng trũng cùng bóng đá Phillipines.
Thế nên, thay vì ép các “chín sớm” với những kì vọng vô lý, xin hãy để Công Phượng và các đồng đội phát triển một cách tự nhiên nhất. Thay vì mơ mộng đến những thứ xa vời, các quan chức VFF hãy bắt tay vào những việc thiết thực hơn. Đó là tìm cách tạo ra nhiều ĐT U19 hơn nữa ( ngoài chuyện “há miệng chờ sung” đợi ăn sẵn từ riêng HAGL-JMG), cũng như hãy tạo một môi trường bóng đá phù hợp để các em có thể phát tiết hết tiềm năng của mình.
Đừng để các cầu thủ U19 lại trở thành những bản sao của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn – người đã từng được cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Dido khẳng định rằng: “Nếu sinh ở Brazil, Hồng Sơn có thể đạt đến tầm cỡ của Rivaldo (cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi ấy)”. Khi ấy, kể cả “các chú”, “các bác” có nói ra lời xin lỗi mà họ đang nợ các em thì cũng còn có nghĩa lý gì?