HAGL – Thanh Hóa: Thua nữa là… gãy

Bàn Thành |

Cái tên HAGL nổi như cồn trong thời gian ngắn vừa qua phần lớn đến từ hiệu ứng đám đông khi người ta trông đợi vào một thứ đẹp đẽ, lung linh. Nhưng ở sân chơi khốc liệt và đầy tính thực dụng V.League đẹp vẫn chưa đủ.

V.League là giải VĐQG Việt Nam, tức là sàn đấu cao nhất của nền bóng đá thì ở đó tính ganh đua, thắng thua đặt lên hàng đầu. Để đạt kết quả tốt nhất, các đội bóng sẽ vận dụng tất cả năng lực lẫn mưu tính hòng đạt mục đích “chiến thắng và 3 điểm”.

ĐT.LA đã thắng HAGL tuần trước theo cách như vậy: già rơ hơn, tinh quái hơn chứ không hẳn là hay hơn.

Mà suy cho cùng bóng đá ở đâu cũng vậy thôi, châu Âu, Nam Mỹ hay Nhật, Hàn Quốc thì giải VĐQG không phải là nơi để các đội bóng “làm thơ và viết nhạc”.

Mức độ, đẳng cấp có thể khác nhau nhưng tính chất cạnh tranh, ganh đua khốc liệt luôn giống nhau.

HAGL là đội bóng kiểu mẫu cho lối đá đẹp, uyển chuyển, ăn ý và cả tinh thần cống hiến hết mình. Song nếu chỉ như vậy thôi để đối chọi với các đội bóng đàn anh già nghề hơn, lão luyện hơn quả rất khó.

HAGL đá đẹp là quyền của HAGL nhưng không thể nào bắt CLB khác phải đá giống như thế. ĐT.LA, Thanh Hóa, B.Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng… chỉ cần chiến thắng là đủ, còn thắng bằng cách nào là quyền của họ.

Nỗi khổ của HLV Graechen là không có ngoại binh giỏi để là trụ đỡ cho các học trò còn quá trẻ. Ngoại binh dù chỉ chiếm 2-3 suất trên sân nhưng lại đóng góp đến 50% sức mạnh cho cả đội bóng.

Lực lượng dồi dào cỡ như B.Bình Dương nếu gạt Abass, Moses ra thì cả dàn nội binh toàn sao còn lại cũng phải loay hoay.

Lịch sử V.League chưa từng chứng kiến đội bóng mạnh nào lại không sở hữu ngoại binh giỏi, kể cả SLNA vô địch mùa giải đầu tiên năm 2001 cũng vậy với bộ 3 ngoại binh Ghana là Iddi, Lulenti và Enock Kyembe.

Bóng đá cần thành tích để kích thích cầu thủ, HLV lẫn khán giả. HAGL đã thua 1 trận đấu nhưng đã thấy sự cuồng nhiệt dành cho họ đã bắt giảm hạ dần, những ý kiến phản biện lại rộ lên.

Đúng ra 1 trận thua không có gì quá ghê gớm, song bế tắc của HAGL nằm ở chỗ họ là đội bóng quá trẻ nhưng lại không có thủ lĩnh, đầu tàu để dẫn lối.

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chỉ đá theo những bản năng mà họ được dạy dỗ từ lúc Học viện JMG cộng thêm chút kinh nghiệm có được đá mấy giải U.19 năm ngoái trong khi V.League là sân chơi “thập diện mai phục” với trùng trùng mánh khóe, thủ thuật.

Bầu Đức nói rằng HAGL thua cũng không có vấn đề gì cả, tuy nhiên đó chỉ là nói trên khía cạnh không cần chạy đua thành tích, còn trên thực tiễn thua nhiều quá dẫn đến việc sa sút tinh thần, mất phương hướng, sự tự tin và thậm chí là “chột” cả năng lực phát triển của cầu thủ trẻ.

Ngày mai, HAGL bằng mọi giá phải thắng, gần như tất cả người hâm mộ đều đứng sau lưng ủng hộ thầy trò HLV Graechen.

Cánh báo chí cũng mong HAGL thắng, thắng để tạo ra một hiệu ứng nóng sốt và sôi nổi giống như trận ra mắt HAGL thắng Sanna Khánh Hòa.

HAGL thua Thanh Hóa, đó không đơn thuần "Gỗ" chỉ mất 3 điểm mà sẽ kéo theo nhiều thứ khó đong đếm được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại