1. Ngày hôm qua, trước thềm trận đấu với Bayern Munich, Michael Carrick xúc động chia sẻ trên Twitter về thời khắc anh cùng các đồng đội đứng trước đài tưởng niệm những nạn nhân của thảm họa Munich 1958 và lắng nghe một nhóm CĐV Man United hát vang ca khúc: “We’ll never die” (Chúng tôi không bao giờ chết).
Đây là ca khúc được sáng tác vào năm 1959, đúng sau thảm họa máy bay rơi ở Munich tiêu diệt 8 nhân vật được coi là tinh hoa nhất của thế hệ vàng Busby Babes (Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Duncan Edwards, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor và Billy Whelan).
Nội dung bài hát đi trực tiếp vào nỗi đau, sự mất mát và nó gần như được hát liên tục trong 10 năm sau đó – quá trình Man United xây dựng lại từ đầu sau khi thế hệ vàng Busby Babes không còn.
Sau này, khi Quỷ đỏ đã bắt đầu gặt hái được những vinh quang dưới thời Sir Alex, “We’ll never die” hiếm khi vang lên. Thay vào đó NHM Man United những bài hát như “Glory Glory Manchester United”, “United Road” hay thậm chí cả “Ooh Aah Cantona”. Đây là những bài hát đại diện cho giai đoạn thành công của Man United.
2. Hôm qua, We’ll never die lại vang lên như một sự ám chỉ đầy ẩn dụ. Không có chiếc máy bay nào rơi thêm, nhưng cảm giác đau xót khi chứng kiến Man United vẫn bị loại, dù đã chơi đầy quả cảm trước nhà ĐKVĐ Bayern Munich chẳng khác nào lời chào tạm biệt một thế hệ.
Năm xưa, chiếc máy bay chở những tinh hoa của thế hệ vàng Matt Busby đã rơi, và Man United cần phải nghe We’ll never die gần một thập kỷ để tự nhắc bản thân rằng, chí ít thì họ luôn sống trong trái tim NHM.
Hôm nay, có lẽ David Moyes cũng nên bắt đầu nghe những lời ca đầy ám ảnh, đau thương này để tự nhắc bản thân, đã từng có thời điểm con đường đi tới đỉnh vinh quang sau này của Quỷ đỏ thực ra chỉ xuất phát từ một đống tro tàn, từ những mất mát tưởng như đã đưa Man United về với con số 0.
Tương lai tạm thời vẫn còn là một điều bí ẩn. Nhưng chí ít thì những lời ca cất lên từ trong đau khổ ấy đã vang lên đúng lúc. Nó đánh thức bản lĩnh của Man United sống dậy. 45 phút đầu trước Bayern, Quỷ đỏ đã thi đấu đúng với tinh thần “Chúng tôi không bao giờ chấp nhận cái chết”.
Cả một quá trình lịch sử hào hùng đã được xây dựng từ những mất mát, đau thương, và ngày hôm nay, cho dù Man United có bị đánh giá yếu hơn Bayern bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không ai được phép chà đạp lên lòng tự tôn của Quỷ đỏ.
Man United sẽ phải đứng dậy để đi tiếp
3. Sau thắng lợi 3-0 trước Olympiacos ở vòng 1/8, Ryan Giggs đã từng nói một câu rất hay: Chúng tôi thắng để trả nợ NHM. Đúng là Man United đang nợ NHM của họ rất nhiều.
Có lẽ không nhiều người biết rằng, hội CĐV của Man United là một trong những tổ chức xã hội hiếm hoi có thu phí thành viên. 30 bảng/năm hoạt động, không quá nhiều, nhưng đó là số tiền nhắc nhở tất cả các CĐV phải có trách nhiệm với tình yêu của mình.
Trách nhiệm, đó nên là xuất phát điểm của David Moyes và Man United, bắt đầu từ sau ngày hôm nay – ngày mà Man United đã chính thức không còn cơ hội tại bất kỳ đấu trường nào nữa.