1. Bức ảnh chế Sir Alex giơ tấm bảng xin trọng tài bù giờ “cho đến khi chúng tôi ghi bàn” là một trong những hình ảnh kinh điển của Man United dưới thời Sir Alex. Biết là vui, là ảnh chế, nhưng nó phản ánh tinh thần của Fergie United: Không bao giờ từ bỏ tham vọng.
Bức ảnh chế về Sir Alex
Có một câu chuyện khá bất ngờ từng được người trợ lý cuối cùng của Fergie, Mike Phelan tiết lộ năm 2012: Trong 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu, Sir Alex gần như không dẫn dắt Man United. Người đưa ra các quyết định vào thời điểm đó chính là Mike Phelan.
Tuy nhiên bất chấp Fergie thực tế đã không còn tham gia nhiều vào công tác huấn luyện, Man United vẫn luôn là thế lực hàng đầu của Premier League và họ vẫn vô địch.
Điều đó có nghĩa là dẫn dắt Man United là ai thực tế không quá quan trọng. Quan trọng là Fergie đã mang tinh thần không bao giờ từ bỏ của ông truyền vào đầu các học trò.
Quỷ đỏ luôn bắt đầu mùa bóng mới bằng tham vọng vô địch và họ đi suốt chặng đường để đuổi theo tham vọng đó.
Nhờ có tham vọng mà đôi khi thực tế Man United không hề có một đội hình mạnh, nhưng vì tham vọng luôn chảy trong máu nên ngay cả những nhân vật tầm thường cũng biết cách vượt qua chính cái ngưỡng của bản thân để tỏa sáng.
2. Tinh thần Fergie đã biến mất hoàn toàn kể từ khi Louis van Gaal nhậm chức.
Van Gaal chính là người đã đưa ra một quyết định thay người phút 90+6 để bảo toàn trận hòa 1-1 với West Ham. Đó là một trong những minh chứng rõ ràng nhất chứng minh, Van Gaal hoàn toàn không có tham vọng chiến thắng.
Mới đây, thay vì tìm mọi cách khơi dậy bản năng sát thủ của Di Maria, Van Gaal nói rằng, ngôi sao người Argentina cần thêm… 1 năm nữa để trở lại là chính mình. Những câu nói kiểu này không bao giờ xuất hiện dưới thời Fergie.
Van Gaal quá dễ dãi với Di Maria
Sir Alex không cho phép một cầu thủ mất đi động lực hoàn thiện bản thân, nhưng Van Gaal lại cho phép Di Maria tự lười biếng, tự nhụt đi ý chí bằng cách cho anh hẳn quãng thời gian 1 năm để tìm lại chính mình. Một lời khuyên ngu xuẩn.
Trong trận đấu với Sunderland mới đây, ngay khi Falcao vừa tạo ra quả penalty để Rooney ghi bàn, Van Gaal rút anh ra sân. Và cũng ngay sau khi Rooney hoàn tất cú đúp của mình, anh cũng hội ngộ với Falcao trên băng ghế dự bị.
Chẳng lẽ ông thầy người Hà Lan không hiểu, làm như vậy là gián tiếp dội nguyên gáo nước lạnh vào hưng phấn của các học trò?
Một thống kê khác: Tỷ lệ những đường chuyền ngược trở về ở Man United dưới thời Van Gaal cao gấp đôi so với thời Sir Alex.
Trước đây, mỗi cầu thủ Man United cầm bóng đều có ý tưởng phát triển quả bóng lên phía trên. Giờ đây, Van Gaal biến họ thành những kẻ sợ trách nhiệm bằng cách cho phép họ chuyền ngược về phần sân nhà.
3. Trở lại một chút với bài phát biểu của Paul Scholes. Anh có nói 2 câu: “Van Gaal là HLV không có tham vọng” và đau xót hơn: “Đối với Van Gaal, Top 4 đã là hạnh phúc rồi”.
Scholes đã nói đúng vào bản chất của lý do tại sao Man United chơi nhạt nhẽo đến vậy. Vì họ chỉ theo đuổi giấc mơ Top 4 và nếu chỉ cần vào Top 4, Man United không cần chơi thứ bóng đá đỉnh cao làm gì.
Van Gaal hạnh phúc khi vào Top 4? Nhưng NHM Man United thì không, thưa ông!