1. Rạng sáng qua, Real Madrid hủy diệt Bilbao 5-0. Trong 5 bàn thắng mà Kền kền trắng ghi được, 3 bàn thuộc về Cristiano Ronaldo. Nó đưa CR7 đến với kỷ lục: Cầu thủ có nhiều hat-trick nhất trong lịch sử La Liga (22 hat-trick).
Đi sâu thêm một chút, kể từ khi Ronaldo gia nhập Real Madrid, một mình anh cộng thêm một siêu nhân khác - Leo Messi đã ghi tổng cộng 40 cú hat-trick tại giải đấu xứ sở bò tót, tức là thậm chí còn hơn… 18 CLB La Liga khác cộng lại (phần còn lại của La Liga chỉ sưu tập được 38 hat-trick).
Nếu tính mùa này, 3 pha lập công mà CR7 ghi vào lưới Bilbao đã nâng tổng số bàn thắng ghi được cho riêng Real tại La Liga lên 13 bàn. Hãy hình dung sự khủng khiếp của con số này bằng một so sánh: Có tới… 18 CLB đang thi đấu tại Premier League mùa này ghi bàn không bằng một mình Ronaldo (chỉ Chelsea và Man City ghi nhiều hơn CR7, trong đó cả CLB Man City ghi chỉ nhiều hơn Ronaldo đúng 1 bàn). Xin nhắc lại, mình Ronaldo đang ghi bàn nhiều hơn 18 CLB tại Premier League – giải đấu vẫn được xưng tụng là hàng đầu thế giới!
Còn nếu tính rộng cả cả thế giới, có tới 91 CLB sử dụng đầy đủ 11 cầu thủ trên sân nhưng không ghi bàn bằng một mình Ronaldo vào lúc này.
Ronaldo đã có 22 hat-trick tính tại La Liga
2. Sau cảm giác kinh ngạc, suýt xoa trước phong độ ghi bàn khủng khiếp của Ronaldo, ắt hẳn sẽ có nhiều người (trong đó có cả tôi) tĩnh tâm suy nghĩ: Liệu thế giới bóng đá sinh ra một cầu thủ như Ronaldo có phải là một thành công, hay sự xuất sắc của CR7 lại lột tả một góc nhìn khác về bóng đá?
Nói riêng về Real Madrid đi. CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20 đang sở hữu rất nhiều ngôi sao được cả thế giới thèm muốn, nhưng rốt cuộc, chỉ có đúng 1 người đang ghi bàn. Cứ thử hình dung: Bạn sống trong một tập thể, bạn chơi một môn thể thao yêu cầu sức mạnh tập thể, nhưng hào quang chỉ tập trung vào đúng một con người, liệu bạn còn hứng thú, động lực để phấn đấu không?
Nếu biết trước CR7 có thể giỏi như vậy, ông chủ Flo Perez còn tốn tiền mua về Gareth Bale, James Rodriguez, Toni Kroos… làm gì? Cứ mua về một đám công nhân lao lên cướp quả bóng rồi vứt nó cho CR7 ghi bàn, cần gì đến những Bale, Rodriguez cho tốn kém?
Zlatan Ibrahimovic đã từng sống trong một tập thể như thế, thời anh còn thi đấu cho Barcelona. Ibra nói, ở Barca, người ta chẳng biết gì ngoài Leo Messi. Anh chán ghét thực tại đó và ra đi. Hay như tấm gương của Yaya Toure cũng vậy. Toure từng tâm sự, ở Barca, người ta dặn như giao bài tập về nhà thế này: Cậu hãy cố gắng cướp bóng rồi đưa nó cho Messi. Chấm hết! Phần việc còn lại cứ để Messi lo. Toure ra đi và giờ đang trở thành siêu sao tại Premier League.
Tương tự như Real lúc này. Liệu đến một lúc nào đó, Bale, Kroos, Benzema, James… có chạnh lòng hay không khi quanh đi quẩn lại, bảng tỷ số vẫn chỉ hiện cái tên Cristiano Ronaldo? Có thể lắm chứ nếu Carlo Ancelotti rồi cũng đến lúc dặn Bale: Đừng cố gắng tự ghi bàn, hãy đưa bóng cho Ronaldo, anh ta làm việc này tốt hơn cậu.
Rồi đến cả báo chí cũng khổ. Một CLB nổi tiếng như Real Madrid thắng trận, báo ta, báo tây kiểu gì cũng yêu cầu anh phóng viên viết một bài về chiến thắng đó. Hôm nay Real thắng, Ronaldo ghi bàn. Ngày mai Real vẫn thắng, vẫn CR7 ghi bàn. Rồi tuần sau nữa, mô típ ấy cứ lặp đi, lặp lại thì đến ngay việc nghĩ ra mỹ từ để khen Ronaldo còn khó, chứ đừng nói gì là viết 600 hay 700 chữ về anh.
3. Bóng đá là một môn thể thao tập thể. Tất nhiên, trong bất kỳ tập thể nào cũng xuất hiện một vài cá nhân kiệt xuất. Nhưng kiệt xuất cỡ Ronaldo thì lại nguy hại cho cả tập thể, và thậm chí, cho cả bóng đá nếu ai cũng muốn được giống như anh.