Người ta vẫn bảo thời gian chính là liều thuốc kì diệu nhất giúp chữa lành mọi vết thương. Vậy mà đã gần 2 tháng rồi kể từ ngày Sir Alex từ chức, tôi vẫn chưa thể tin rằng sẽ không còn được nhìn thấy bóng dáng thân quen ấy trên đường piste.
Tôi không vì yêu Man Utd mà yêu ông. Ngược lại, vì yêu quý ông mà tôi đã trở thành fan hâm mộ Quỷ đỏ. Tôi vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc bị nụ cười sáng bừng như con trẻ của ông làm cho choáng váng. Đó là cái ngày Man Utd giành chức vô địch Champions League mùa giải 1998/1999. Đó cũng là cái ngày tôi rơi vào trạng thái bi quan nhất cuộc đời. Và nụ cười rạng rỡ ấy, đã cứu rỗi một linh hồn đang kiệt quệ.
Cảm ơn ngài, Sir Alex Ferguson
Suốt từ đó tới nay, đã 14 năm rồi, tôi luôn dõi theo Man Utd và nụ cười ấy. Nụ cười tươi tắn, hồn nhiên, lạc quan, đầy nhiệt huyết đã từng rọi vào hồn tôi thứ ánh sáng tươi mới của hi vọng.
Nhưng thời gian, cũng lại là vòng xoáy nghiệt ngã nhất mà không ai có thể cưỡng lại được. Tuổi già ập đến buộc Sir – người dù vẫn có thừa tình yêu và lòng nhiệt huyết, phải chấp nhận rút khỏi cuộc chơi để lui về dưỡng lão, để lại trong lòng tôi một khoảng trống không gì bù đắp nổi.
Cảm ơn Sir! Ngài không dạy tôi, nhưng nhờ ngài mà tôi đã biết kiên nhẫn theo đuổi đam mê bằng cả trái tim. Biết bình thản trước thách thức. Biết lạc quan trước khó khăn. Biết sống hết mình vì lý tưởng. Như cái cách mà ông đã làm với bóng đá. Như tình yêu mà ông dành cho Man Utd.
Ngày không... Sir, tôi vẫn chưa thể quen được. Nhưng cũng đã đến lúc phải trả nụ cười của ngài về với bà Cathy và lũ cháu rồi nhỉ. Còn riêng tôi, dù nhắm mắt tôi vẫn hình dung ra được. Bởi vì, tôi đã cắt nó ở trong tim đây rồi!
*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: [email protected] hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.
Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*