Nếu ví sân Mỹ Đình là một cô gái, thì tôi xin khẳng định cô ta không hề đẹp. Hay giả là có đẹp, thì cũng chỉ đẹp theo tiêu chí “hoa hậu ao làng”. Hiểu theo cách khác thì vì các “cô” còn lại đều đuối quá, nên cái cô này – đỡ xấu hơn và quan trọng là “bố” cũng có tý làm to, nên nghiễm nhiên được phong làm ngôi sao số 1. Chứ còn đem so với mấy “cô” lộng lẫy ở trời Tây thì cứ gọi là dép cũng chẳng có để mà xách.
Ấy vậy mà “bố mẹ” cô – hay còn được gọi với cái tên “Ban quản lý Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình”, không hiểu hoặc vờ như không hiểu điều đó. Người ta vẫn bảo “Em đẹp, em có quyền”. Đằng này, “em không đẹp, em không sang nhưng em vẫn tự cho mình cái quyền cao giá”. Tại sao ư? Vì “em” độc. EM - LÀ - ĐỘC - QUYỀN về thương hiệu tại Việt Nam. Giống như kiểu “kangaroo – máy lọc nước hàng đầu Việt Nam” ấy. Còn đây, em là “Mỹ Đình – SVĐ hàng đầu Việt Nam”. Nhưng ai chả biết chất lượng của cái được gọi là “hàng đầu Việt Nam” ấy như thế nào. Nực cười thay cho cái danh “chuẩn quốc tế”!
"Hoa hậu ao làng" - SVĐ Mỹ Đình
Thế rồi khi nỗ lực “làm tiền” không trôi, Ban quản lý Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình – dưới sự can thiệp của Tổng cục TDTT, lại quay ngoắt thái độ chấp nhận chốt giá thuê sân ở mức 800 triệu – tức là giảm gần một nửa so với lời thách ban đầu. Con số này cho thấy, bản kê khai mà lãnh đạo phía Mỹ Đình cung cấp đã được “thổi giá” một cách trắng trợn. Nghĩa là, đòi được càng nhiều càng tốt. Mà không đòi được thì cũng chả sao. Vẫn làm vì vẫn có lãi. Rõ là “tự tay vả mặt” chưa!
Vụ điều đình tốn nhiều giấy mực giữa Ban quản lý Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình và VFF cùng nhà tài trợ làm tôi liên tưởng đến cuộc mua bán thường diễn ra ở những khu chợ quần áo bình dân tại Việt Nam – nơi chủ cửa hàng nói thách lên trời và thường “miễn cưỡng” bán cho người mua với mức chỉ bằng một nửa (hoặc một phần ba) sau một hồi cò kè mà không quên kèm theo câu kể khổ: “Thôi chị/anh bán vốn lấy may cho chị/anh/em/cháu” đấy”. Ấy thế mà nhiều khi, người mua vẫn tái mặt vì phát hiện ra rằng vẫn bị “hớ”.
Việc thuê sân tổ chức trận đấu với Arsenal trở thành cuộc ngã giá như ở chợ
Ở đây, chưa rõ VFF “hớ” hay Ban quản lý Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình “hớ”, chỉ có một điều chắc chắn, bóng đá Việt Nam nhờ đó mà nổi như cồn. Được cả truyền thông quốc tế liên tiếp đưa tin. Bình thường, muốn cũng chả được. Như mấy em chân dài còn có chiêu cởi để nổi tiếng. Chứ bóng đá Việt Nam, thì biết “khoe gì”. Có chăng, càng "cởi" lại càng chỉ tổ phô ra cái xấu. Thế mà, các lãnh đạo vẫn đang tích cực tự cởi áo cho nhau để người khác nhòm vào! Thú vị ghê chưa?!
*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: [email protected] hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.
Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*