Những huyền thoại làng phủi
Huyền thoại làng phủi - những cầu thủ từ thời còn đi giày bata đá sân đất nện những năm 90 thế kỷ trước. Họ nổi tiếng khắp “giang hồ”. Họ chính là những phủi “gốc”.
Huyền thoại phủi không có nhiều, bởi chỉ nếu xét về mặt tài năng là chưa đủ. Những cầu thủ này, được làng phủi kính nể bởi chất quái, chất dị và cả những giai thoại được kể lại cho nhiều thế hệ phủi sau này.
Dân phủi Hà Thành không ai là không biết cái tên Lê Tuấn Tú (Tú “khỉ”). “Ông vua sân đất nện” từng suýt theo chuyên nghiệp, nhưng chính cái tính quyết đoán, thẳng thắn, mà anh đã đi sang ngã rẽ khác.
Đó là hành động phản đối quyết định của ban huấn luyện khi cài “người nhà” vào đội tuyển futsal Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 2007.
Đội trưởng Lê Tuấn Tú sau khi đấu tranh vì sự công bằng không thành công, đã làm đơn xin rút lui. Tú “khỉ” bị treo giò 3 tháng và phạt tiền, nhưng anh không hề ân hận về quyết định của mình.
Hành động đầy quân tử của Tú “khỉ” khiến anh càng được dân phủ Hà Thành quý mến, kính nể. Trở về với bóng đá phong trào, Tú “khỉ” đã gây dựng lên một thế hệ vàng cho đội bóng Trà Dilmah.
Suốt những năm sau đó, Tú “khỉ” tung hoành trên sân phủi đất nện, giành không biết bao nhiêu giải cầu thủ xuất sắc, danh hiệu vua phá lưới…
Đã bước sang tuổi 40, Tú “khỉ” vẫn đầy đam mê với bóng đá, nhưng anh biết điều tiết hơn bởi thể lực giảm sút. Tú “khỉ” giờ chuyển sang làm HLV và những đội bóng mà anh dẫn dắt đều rất thành công.
Cùng thời với Tú “khỉ”, Tuấn Samsung là một trong những tiền đạo đẳng cấp nhất nhì Hà Thành. Khi còn thi đấu đỉnh cao, Tuấn Samsung từng khiến bao đội bóng phải khiếp vía bởi anh cứ sút là… tung lưới.
Tuấn Samsung chinh chiến ở khắp các sân phủi như sân Ngọc Hà, Thủy Tạ, sân Con Công, Văn Miếu, công viên Lê Nin…
Tuấn Samsung trở thành một tiền đạo khủng khiếp của giới phủi Hà thành, đầu quân đi đá giải cho vô số đội bóng mà chẳng thể nhớ hết tên.
Thành Đoàn Hà Nội - đội bóng hay nhất phủi Hà Nội những năm 90 đến đầu 2000, chính là nơi mà Tuấn Samsung để lại tên tuổi và trở thành huyền thoại.
Một trong những phủi “gốc” thuộc hàng kỳ nhân dị sỹ của làng bóng đá phủi Hà thành, là Ngọc Anh “Tệu”. Những ai không xem bóng đá phủi bao giờ có lẽ chẳng thể tưởng tượng nổi một người má tóp chân teo như Anh “Tệu” lại là một chân sút cừ khôi.
Anh “Tệu” từng tập trẻ Thể Công, sau chơi cho đội một đội bóng Quân đội, đội một Công an Hà Nội, Tổng cục Đường sắt. Ngọc Anh nổi tiếng bởi anh đầu quân cho cả 3 đội bóng truyền thống hàng đầu Việt Nam đóng quân ở Hà Nội bấy giờ.
Trận đấu đáng nhớ nhất với Anh “Tệu” là khi anh khoác áo đội bóng phủi Dilmah đấu với ĐKVĐ quốc gia Thể Công, với những thế hệ vàng Đức Thắng, Như Thuần…
Ở trận đấu đó, Ngọc Anh với cái chân rất dị của mình, đã giúp Dilmah giành chiến thắng oanh liệt với tỷ số khó tin: 3-1.
Thân hình chẳng khác “đào thế”, nhưn Anh “Tệu” có sức dẻo dai hơn người. Năm 2007 khi đã 38 tuổi anh vẫn vô địch luôn giải Futsal Toàn quốc. Năm 2009 mới oách hơn, Anh “Tệu” đoạt giải nhì khi đá 5 trên sân Old Trafford của đội bóng M.U.
Huyền thoại phủi không thể không nhắc tới tiền đạo tài hoa Tuấn Anh xiếc. Tuấn Anh học trường Xiếc Trung ương.
Chính vì những tố chất sẵn có, thêm sự tôi luyện, cộng với năng khiếu chơi bóng từ ngày bé, Tuấn Anh trở thành một trong những tiền đạo hay nhất của phủi Hà Nội. Tiếc là cầu thủ có lối chơi bóng hào hoa, bay bướm đó đã sớm ra đi.
Tuổi trẻ tài cao
“Dị nhân” bóng đá phủi thời nào cũng có và mỗi khi có một ngôi sao xuất hiện, làng bóng đá phủi lại có thêm những giai thoại đầy cảm xúc.
Sau thời đi giày bata đá sân đất nện, đến thời của sân cỏ nhân tạo lên ngôi. Hàng loạt những cái tên nổi tiếng như Tú “Thổ”, Thắng “Xavi”, Đồng “con”, Hưng “xốp”, Cường “trắng”…đã mang đến những gam màu sáng cho sân chơi phủi.
Trong số này, để người xem yêu thích, nể phục bởi phong cách chơi bóng tài hoa và một tư cách tốt ngoài sân cỏ, 2 cái tên Giang “say” và Phương “Vertu” luôn được nhiều người nhắc đến.
Phương “Vertu” trong màu áo của Top Group.
Giang “say” được ví như người múa túy quyền trên sân bóng phủi. Mỗi khi ra sân, kèo trái của Thành Đồng FC thường xuyên cống hiến cho khán giả các pha bóng đẹp mắt đúng chất nhảy múa.
Bóng đá nghệ thuật luôn đem đến cho khán giả những cảm xúc thăng hoa, những pha bóng đầy bất ngờ, Giang “say” là người làm được điều đó.
Ai cũng phải thừa nhận Giang “say” chơi bóng khá tinh quái và có cái chân trái cực dị. Điểm đặc biệt trong lối chơi của Giang là anh rất thích đảo chân, vê bóng, khiến đối phương bị “say đòn”.
Từng là cầu thủ nổi tiếng thời học sinh, sinh viên, Giang “say” được mời khoác áo đội bóng trứ danh Thành Đồng FC. Xem Giang “say” thi đấu, người hâm mộ làng phủi nhớ đến hai “dị nhân” của thế hệ trước là Tuấn “Mùi” và Anh “Tệu”.
Không chỉ tài năng, Giang “say” còn được biết đến như một cầu thủ chơi rất fair-play. Anh hiếm khi tranh cãi hay chơi xấu với đối phương.
Anh cũng đi dạy miễn phí các em nhỏ ở nhiều trung tâm bóng đá, sân phủi, coi đó là một trách nhiệm và niềm vui.
Phương “Vertu”, lại được nhắc đến như một cỗ máy ghi bàn hạng sang. Tiền đạo hay nhất phủi Hà Nội đương thời hội tụ đủ mọi phẩm chất để tạo nên một ngôi sao.
Phương “Vertu” giống một cậu học sinh mọt sách hơn là sát thủ trên sân phủi. Nhìn mặt búng ra sữa, nhưng khi trên sân, Phương “Vertu” lại vô cùng đáng sợ.
Một mình Phương “Vertu” có thể làm thay đổi cục diện, trở thành một nửa sức mạnh của đội bóng. Ghi bàn, với Phương đơn giản chỉ là một kỹ năng mà em đành thành thục từ khi ngồi ghế nhà trường.
Thầy của Phương “Vertu”, chính là Tú “khỉ”. Cả hai đã đưa đội bóng non trẻ Top Group thành một thế lực hàng đầu của phủi Hà Nội.
Bóng đá phủi chẳng hiếm “dị nhân”. Từ những huyền thoại, đến những tài năng trẻ sau này, đều lấy bóng đá làm niềm vui, làm nghề và trên hết là ý thức cộng đồng.
Ở một góc độ nào đó, họ cũng nổi tiếng chẳng kém các ngôi sao V.League, nhưng vì cái chất “phủi” mà sự đóng góp cho phong trào phát triển bóng đá luôn âm thầm.