Không ai có thể nghĩ đến một kịch bản bất ngờ đến như vậy khi xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq bởi màn trình diễn quá đỗi tự tin của các cầu thủ.
Chính các học trò của Miura là người tận dụng cơ hội tốt hơn và ghi bàn trước. Bàn thắng khơi lên làn sóng mạnh mẽ khắp các khán đài và khiến người xem bóng qua màn hình tivi tập trung hơn vào trận đấu.
Người tạo ra những sự thay đổi đó chính là Lê Công Vinh.
Trước trận đấu, nhiều sự nghi ngờ được đặt ra. Người ta cho rằng Công Vinh đã qua thời đỉnh cao, khó có thể hi vọng được gì nhiều từ một người đã chậm chạp, vụng về hơn xưa. Đáp lại những hồ nghi đó, anh im lặng.
Clip Công Vinh sút tung lưới Iraq:
Cách đây ít ngày, chàng tiền đạo xứ Nghệ còn gây xôn xao bởi phát ngôn rất thẳng thắn của mình:
“Đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực hết sức mới có thể giành được một kết quả xem được trước Iraq. Chúng ta đừng nên nghĩ rằng có thể chơi hay, có thể đá thắng Iraq. Điều đó là phi thực tế”.
Kẻ thấu hiểu thì cho rằng sự thật mất lòng, anh không hề sai mà đó là cách đánh giá đối thủ hơn hẳn mọi mặt.
Một bộ phận CĐV lên tiếng chỉ trích bởi Công Vinh là thân đội trưởng mà phát ngôn làm sụt đi nhuệ khí, không phải là một lời nên nói trước khi trận đấu diễn ra. Ra sân với tư tưởng “phi thực tế” đồng nghĩa với việc dâng luôn chiến thắng.
Tuy nhiên, khi anh khoác lên mình tấm áo đỏ, tay đeo băng đội trưởng, hát quốc ca tại Mỹ Đình và thống lĩnh hàng công, người ta mới biết thế nào là một đầu tàu thứ thiệt.
Công Vinh năng nổ, hoạt động nhiệt tình như một con thoi. Những bước chạy băng băng, ánh mắt lạnh lùng, cách anh lùi về hỗ trợ phòng ngự rồi lại tràn lên hòng kiếm tìm cơ hội ghi bàn.
Tất cả những điều đó đều khiến người ta hình dung lại một Công Vinh của những năm 2008, mạnh mẽ, dứt khoát, thông minh, tràn đầy nhựa sống và cực kì nguy hiểm. Nói như một khán giả vui tính: “Bóng đá Việt cần có Vinh để đạt đến vinh quang”.
Đến cả cái cách anh ăn mừng bàn thắng cũng khiến người ta sục sôi. Mắt anh rơm rớm, tay gồng lên, chạy băng băng về phía khán đài C gào thét giữa tiếng hò hét: Công Vinh, Công Vinh.
Sau bao hoài nghi, vất vả và những chỉ trích. Chàng trai ấy vẫn cố hết sức thể hiện mình, đạp lên dư luận mà chứng tỏ giá trị bản thân không hề mai một.
Công Vinh băng băng chạy đi ăn mừng bàn thắng.
Đồng đội đến chia vui.
Nói như ý HLV Miura trong buổi họp báo: “Công Vinh như thế nào thì trên sân mọi người đều biết hết cả, đó là lí do tại sao cậu ấy quan trọng với ĐT”.
Giá trị của cầu thủ không nằm trên giấy, không nằm trên các phát ngôn hay trong việc quyết định thắng thua của một cuộc tranh cãi.
Chỉ biết rằng, cho đến hiện tại bóng đá Việt Nam vẫn dựa vào giá trị của Lê Công Vinh, một tiền đạo đã 30 tuổi và đang bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp.