Khi Sir Alex chầm chậm bước lên cầu thang vào phòng họp báo trong bất cứ một hoàn cảnh nào tại Carrington vào mỗi thứ Sáu, ai cũng có cảm giác lo lắng đan xen, xâm chiếm.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng, hiếm khi nào người ta dự đoán một vấn đề gì ở đây bởi lẽ đừng nên rõ rỉ tin tức hay râm ran đồn thổi mà làm gì, Sir sẽ nói tất cả những điều người khác cần biết.
Tuy nhiên, dưới thời Van Gaal, dăm bữa nửa tháng người ta lại nghe thấy thông tin rò rỉ mặc dù phát ngôn hay bất cứ thứ gì cụ thể đều được cập nhật liên tục. Nguồn tin vẫn nhiễu loạn đến điên rồ.
Van Gaal đang không hề được yên ổn tại Man United.
Lúc này, người ta lại bắt đầu quay lại thời gian ngán ngẩm để mà cau có, để mà bực bội khi so sánh với triều đại được điều hành dưới trướng chiến lược gia vĩ đại nhất thế kỷ và câu hỏi:”Fergie đã làm gì?” luôn đồng hành tiếp nối.
Có quá nhiều việc nhỏ bé, bé đến mức người ta chẳng hề thấy nó quan trọng nữa nhưng chính những điều ấy đã làm nên một Sir Alex bên ngoài sân cỏ đáng được yêu mến, tôn kính đến vậy.
Ông có thói quen “Chào buổi sáng” với nhân viên CLB, đi kèm là tên Thánh của họ một cách thân thiện.
Nó gây nên một sự khác biệt to lớn, ai mà chẳng muốn sáng sớm mình được một HLV danh tiếng, đầy quyền lực thể hiện sự tôn trọng với mình cơ chứ.
Van Gaal lại khác, ông hi vọng mình nhận được sự tôn kính tại Carrington hay Old Trafford. Phải tách bạch rõ ràng, chẳng hề có một sự ấm áp nào hết giữa HLV và những nhân viên còn lại tại đây.
Khi họp báo, Ferguson sẽ phân tích đối thủ tiếp theo, cặn kẽ, tỉ mỉ và gọn gàng trước khi các phóng viên có quyền đặt câu hỏi chất vấn.
Sir Alex luôn có những cách khiến giới truyền thông phát sợ.
Khi cảm thấy cần “ra chiêu” gì đó với một phóng viên láu cá, ông sẽ hướng ánh mắt kèm theo cái nhìn đáng sợ khiến người khác rụng rời đến rơi cả bút. Đấy, chẳng thể nào an toàn được khi đối mặt với “Ông già gân” trên bàn họp, kể cả anh có muốn tò mò mà hỏi chút chuyện bên lề.
Tại đây, người ta sâu sắc cảm nhận được, ai mới chính là ông chủ đích thực. Có cảm giác nó như một vầng hào quang vậy, các cầu thủ cũng vững tin vào đôi chân mình.
Họ, một khi có buồng riêng trong phòng thay đồ thì hãy tự tin lên, đằng sau là sự ủng hộ to lớn của Ferguson, có Ferguson, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Hiện tại, dù 3 năm trôi qua, người ta vẫn nhìn về Fergie mà tiếc nuối. Hơn hết, không khí bất khả chiến bại đã bị mất. Nhiều thắc mắc, so sánh, câu hỏi vẫn được đặt ra.
CLB đã thiếu sự chuẩn bị để đối phó với việc Ferguson sẽ ra đi, kèm theo đó là bộ sậu Tuyển trạch viên trưởng Martin, Giám đốc điều hành David Gill. Thay vào đó là Ed Woodward vị Phó chủ tịch điều hành đang bận rộn với biết bao kế hoạch họp hành, ý kiến, sa thải HLV.
Rõ ràng, mọi thứ đã đi quá xa, nó không nên được tồn tại ở Man United vốn kỷ luật như thế.
Sự thân thiện, an toàn luôn hiện diện dưới thời Sir Alex.
Cuối tuần trước, Van Gaal đã cáu tợn khi bị “một gã béo” hỏi một câu mình không ưa. Tiếng cười rẻ tiền của gã phóng viên sau đó là minh chứng rõ nhất cho việc “chẳng có tôn ti trật tự” nào tồn tại.
Nếu ở thời Sir Alex, có mọc gạc cũng chẳng ai dám hó hé cười cợt một cách “khả ố” như thế trong buổi họp báo chính thức.
Và thôi, người ta chẳng thể nào so sánh hơn được nữa, “Tulip thép” thì đâu phải “Ông già gân”.
CLIP Bàn tay run rẩy của Sir Alex.