Hôm qua, HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức gút lại danh sách 20 cầu thủ của ĐT U23 Việt Nam thi đấu tại giải đấu lần này. 2 cầu thủ cuối cùng bị loại là thủ môn Tuấn Linh và trung vệ Thanh Hào. Quyết định này được ông Phúc công bố ngay trên sân tập, và người ta đã thấy Thanh Hào đã bật khóc.
Đấy rõ ràng là một khoảnh khắc rất đẹp. Những giọt nước mắt ấy ở khía cạnh nào đó cũng sưởi ấm trái tim vốn đang nguội lạnh của người hâm mộ. Bởi những giọt nước mắt đàn ông, giữa bàn dân thiên hạ ấy cho thấy trung vệ gốc Bình Định này khát khao được thi đấu ở Sea Games đến mức nào.
Lứa U23 này có thể có nhiều hạn chế về mặt chuyên môn so với những người đàn anh. Nhưng điều này vẫn có thể được người hâm mộ dễ dàng cảm thông chia sẻ. Đơn giản vì nhân tài không phải lúc nào cũng xuất hiện. Ngay cả những nền bóng đá hàng đầu thế giới cũng có lúc thịnh, lúc suy. Nhưng nếu đấy là một đội tuyển không có tinh thần, không có sức chiến đấu (kể cả có năng lực chuyên môn cao) thì thực sự là hỏng hẳn, là một thứ vứt đi không hơn không kém. Rất may, những giọt nước mắt của Thanh Hào cũng khiến người ta yên tâm rằng U23 Việt Nam không rơi vào trường hợp thứ hai.
Nước mắt, khát khao của Thanh Hào sẽ thổi bùng ngọn lửa chiến đấu trong lòng U23 Việt Nam?!
Trong bối cảnh, không may mắn có được một tập thể đồng đều có chất lượng thì chỉ có yếu tố tinh thần, sức chiến đấu mạnh mẽ mới giúp được thày trò ông Phúc khỏa lấp được những tồn tại đó. Bởi vậy, hi vọng rằng trong thành phần ĐT U23 Việt Nam hiện nay không chỉ có Thanh Hào "biết khóc".
Người ta cần thêm những giọt nước mắt của các học trò ông Phúc trước giờ sung trận để có thể hi vọng vào đội bóng này dù ít, dù nhiều. U23 Việt Nam cần những giọt nước mắt của lòng tự trọng và khát khao như thế, trước khi muốn có những giọt nước của hạnh phúc, của chiến thắng. Chí ít thì những giọt nước mắt như của Thanh Hào cũng xúc cảm và giá trị hơn nhiều, so với những giọt nước mắt chỉ được rơi muộn màng, khi đã khiến tất cả phải thất vọng.