* Nửa thập niên rời Việt Nam để quy cố hương, Thonglao còn nhớ dải đất hình chữ S, trung tâm Hàm Rồng và có quan tâm đến “những đứa trẻ của bầu Đức”, các thần tượng mới ở Pleiku?
Theo anh, cầu thủ Việt Nam có thể chơi bóng tại Thai – Premier League không?
- (Cười)! Bạn không thể quên được những ký ức và trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc khi chơi cho HAGL, dù đội bóng không giành được danh hiệu.
Tuy nhiên, phải nói thật là, công việc và gia đình (Thonglao vừa tiến thêm “bước nữa” – PV) khiến tôi không còn nhiều thời gian để cập nhật tình hình đội bóng cũ nữa.
Tôi được biết HAGL nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ tài năng, nhưng nên nhớ rằng, đấy vẫn chỉ là bóng đá trẻ.
Họ cần có thêm thời gian học hỏi, tích luỹ và tiến bộ. Trước đây, rất nhiều tuyển thủ Thái Lan đến Việt Nam thi đấu, bởi các bạn có một giải VĐQG hấp dẫn và giàu có về tiền bạc.
Nhưng hiện Thai – Premier League cũng rất phát triển, tôi e rằng, cầu thủ Việt Nam khó thể cạnh tranh một suất chính thức ra sân, với các ngoại binh hàng đầu đến từ Nam Mỹ, châu Âu và Đông Bắc Á.
Sự thật là thế và các bạn cũng không nên buồn lòng, thay vì tiếp tục cố gắng.
* Thonglao này, tại sao anh lại kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 30, khi bản thân vẫn đang là đội trưởng Muangthong United và đang ở đỉnh cao phong độ. Ở tuổi của anh, nhiều cầu thủ Thái Lan đã và vẫn chơi cho ĐTQG?
- Quả thật là rất khó so sánh, nhưng ở khía cạnh cá nhân, tôi phải thành thật với anh như thế này. Thứ bóng đá mà các cầu thủ trẻ Thái Lan đang chơi ở một đẳng cấp khác.
Họ chơi nhanh, ít chạm và rất khoa học, khiến những người như tôi muốn theo kịp cũng rất khó, chứ đừng nói hoà nhập.
Người Việt Nam có câu rất hay, phúc từ hoạ mà ra, hoạ từ phúc mà có, hết thịnh thì suy. Hiện tại và cả tương lai của bóng đá Thái Lan thuộc về những người trẻ.
Tôi trở nên quá cũ và lạc hậu rồi. Cũng từng có ý cho rằng, thế hệ của tôi sinh không gặp thời, khi liên tiếp thất bại tại các giải đấu cấp khu vực và châu lục, kể từ sau năm 2007 – 2012.
Thời gian này, bóng đá Thái Lan không phải thiếu các tài năng, ngược lại còn khá dư dả, nhưng chúng tôi không thể làm nên một tập thể mạnh, không thể nâng cấp tham vọng, năng lực chinh phục cấp độ ĐTQG…, bởi mỗi cầu thủ chơi một phách.
Đội bóng có quá nhiều các cá tính mạnh, trong khi lại được huấn luyện bởi các ông thầy ngoại. Tôi không cho rằng mình kém may mắn, mà chỉ bởi vì, chúng tôi đã thực sự chưa nỗ lực hết mình để chiếm lĩnh vinh quang.
* Trong mắt anh, “Zico Thái” Kiatisuk Senamuang là người như thế nào? Ông ấy có thể đưa bóng đá Thái Lan đến VCK World Cup hay không?
- Kể cũng khó nói, khi tôi và HLV Kiatisuk không có nhiều điều kiện làm việc cùng nhau. “Zico Thái” đang được Liên đoàn (FAT) tạo điều kiện tối đa để trở thành một nhà quản lý bóng đá có hạng.
Tôi nói là nhà quản lý, chứ không chỉ là một HLV trưởng đơn thuần. Một người đàn ông thông minh, lịch lãm, nhưng cũng rất quái. Với Kiatisuk Senamuang, bóng đá Thái Lan đang xây dựng tham vọng lớn.
* Cảm ơn Datsakorn Thonglao về cuộc trao đổi!