Không đơn thuần chỉ là một cầu thủ bóng đá, Hồng Sơn còn là một người lính của Quân đội nhân dân Việt Nam. Vậy nên, anh hiểu rất rõ tầm ảnh hưởng, công ơn cũng như tài đức quảng đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chính vì lẽ đó, khi biết tin Đại tướng từ trần, cựu tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn không tránh khỏi bàng hoàng xúc động: “Khi được tin bác Võ Nguyên Giáp mất, tôi cũng cảm thấy rất buồn. Trong tôi dâng lên một nỗi thương tiếc rất lớn. Đất nước ta có hai tấm gương sáng đó chính là Bác Hồ và Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và sự ra đi của cả hai đều để lại nỗi thương tiếc cho toàn thể nhân dân Việt Nam.
“Tôi nghĩ không cần phải nói gì nhiều về bác Võ Nguyên Giáp. Bác là thần tượng của rất nhiều thế hệ, của đất nước Việt Nam và con người Việt Nam”.
Cựu danh thủ Hồng Sơn có một tình cảm đặc biệt đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tuy nắm được lịch trình được lễ viếng tang Đại tướng, tuy nhiên vì bận công chuyện tại Hà Nội nên Hồng Sơn không thể đi theo đoàn đưa bác về với quê hương. Do đó, anh đã chọn một cách làm khác: “Thực ra thì bên đơn vị của tôi cũng chưa có nội dung gì cả nhưng bản thân tôi từ khi bác mất, ngày nào tôi cũng đi lại trên đường Hoàng Diệu, nghiêng mình, kính cẩn trước cửa nhà bác và theo dõi đoàn người đến viếng. Ngoài ra, tôi cũng theo dõi liên tục các mẫu tin về tang lễ và những thông tin của Bác Giáp trên các trang mạng trong nước và ngoài nước”.
Chia sẻ về những kỉ niệm giữa anh và Đại tướng, Hồng Sơn cho biết: "Ngày xưa, lúc đội Thể Công vẫn còn đóng đại bản doanh ở 19 Hoàng Diệu, đối diện trước của nhà bác Giáp,chúng tôi cũng thường xuyên qua lại, trò chuyện cùng với bác. Thế nên, tôi cũng còn giữ lại không ít kỷ niệm.
Có một chuyện mà tôi chẳng bao giờ quên, tôi cũng không nhớ rõ khoảng thời gian nhưng có lần tôi được vinh dự đến tham gia lễ khai giảng năm học mới của trường PTCS Thăng Long cùng bác Lê Khả Phiêu và bác Võ Nguyên Giáp. Lúc đó các bác ngồi ở trên, tôi ngồi ở bàn dưới, tôi cũng đã kịp hỏi thăm sức khỏe của hai bác. Ngoài ra, trong dịp ấy, tôi đã may mắn ghi lại khoảnh khắc các em học sinh đến hỏi thăm và xin chữ ký của các bác lãnh đạo. Tấm ảnh ấy tôi vẫn lưu giữ đến tận bây giờ”.