Thua U23 Malaysia với tỉ số 1-2, U23 Việt Nam phải xách va li về nước ngay từ vòng đấu bảng. Đâu chỉ riêng các cầu thủ trẻ mới cảm thấy buồn chán, thất vọng... đó còn là nỗi buồn của hàng triệu NHM bóng đá Việt. Sau trận bóng, có người chọn cách trách móc, dùng những lời lẽ nặng nề, thậm chí là xỉ vả các cầu thủ, nhưng cũng không ít người nếm trải nỗi buồn đó trong im lặng. Trong số đấy có cả danh hài Chí Trung.
Là fan ruột của bóng đá nội, anh cảm nhận được nỗi đau sau trận thua sát nút khiến ĐT U23 Việt Nam buộc phải ra về trong tiếc nuối. Nhưng thay vì than thở, danh hài đất Bắc từ chối chia sẻ bất cứ bình luận nào về trận bóng này.
Hơn ai hết, anh hiểu được áp lực của U23 Việt Nam khi tham gia vào một giải đấu mang tính quốc tế và thông cảm cho thể lực có hạn của các cầu thủ nước nhà. Chính vì thế, anh lúc nào cũng chỉ biết ủng hộ và cổ động hết mình chứ chưa bao giờ đòi hỏi đội tuyển nước nhà phải thắng trong tất cả các trận.
“Cũng giống như việc con mình học lực trung bình thì không thể là học sinh giỏi trong lớp vậy. Tôi không đòi hỏi điều đó, tôi chỉ cần các cầu thủ cống hiến hết mình, không bán độ hoặc biết là thua nhưng vẫn đá nhiệt, tử tế. Mình cũng không thể đòi hỏi các cầu thủ trận nào đá cũng phải thắng", anh nói.
"Táo giao thông" chỉ mong các cầu thủ chơi hết mình
Tuy nhiên, có một thất bại vẫn còn ám ảnh Chí Trung đến tận bây giờ. Đó là trận thua đau đớn ngay trên sân Hàng Đẫy ở trận chung kết Tiger Cup 1998. Danh hài nhớ lại: "Năm đó,Việt Nam gặp Singapore . Đội mình đã thua, đó là nỗi đau hòa trong nước mắt và trong cả nước mưa. Tôi còn nhớ lúc ấy vợ chồng tôi, vợ chồng Thu Phương, vợ chồng Bằng Kiều và một loạt các nghệ sĩ đã mua 7 cặp vé với giá 800 nghìn đồng/cặp để xem trận chung kết. Thời tiết lúc đó rất khó chịu, hết mưa lại nắng khiến cả đoàn cứ liên tục mặc rồi cởi áo mưa. Dù như thế nhưng mọi người vẫn quyết ngồi lại để chắc chắn một điều là chúng ta sẽ thắng”.
"Việt Nam thắng Singapore là giật Cúp thế nhưng chúng ta không làm được. Trong một tình huống tấn công ở hiệp hai, cầu thủ Sasi Kumar đã dùng lưng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Mọi người đều bảo có vấn đề trong pha bóng đó khi Tiến Anh đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng vấn đề hay không, tôi không quan tâm. Tôi chỉ cảm thấy đau đớn mà thôi. Thậm chí cho đến bây giờ nỗi đau ấy vẫn chưa phai vì tôi đã làm tất cả để cầu mong một chiến thắng", danh hài Chí Trung tiếc nuối.
Danh hài Chí Trung có khá nhiều kỉ niệm đẹp với bóng đá Việt
Với danh hài Chí Trung, bóng đá là thế, có lúc thua đau nhưng có lúc cũng hân hoan, cuồng nhiệt vì chiến thắng.
Nhớ đến kỷ niệm vui, anh kể: "Tôi chưa bao giờ quên được lần chúng ta giành chiến thắng trước Thái Lan tại AFF Cup 2008, nhờ quả đánh đầu của Công Vinh ở sân vận động Mỹ Đình. Lúc ấy, tôi vừa mua một con ô tô mới tinh. Trên đường lái xe về nhà sau trận bóng, tôi bị kẹt cứng vì tắc đường ở Ngã tư sở. Vì quá vui mừng, rất nhiều người đã nhảy lên nóc xe của tôi để đánh trống, hò reo".
"Tiếc của, tôi thò đầu ra khỏi xe để yêu cầu mọi người đi xuống. Thế nhưng, đáp lại thái độ bực nhọc của tôi lại là tâm trạng rất phấn khích. Tất cả đều cùng hét lớn: 'Kệ, mình thắng rồi, Việt Nam vô địch'. Lúc sau, vì vui quá, tôi cũng không màng tới cái chuyện xe pháo nữa và cùng hò reo với mọi người. Đêm đó 12h đêm tôi mới về được đến nhà", danh hài cười lớn.
Cũng có những trận, sau chiến thắng của đội nhà, anh đã chở vợ trên chiếc xe win, treo cờ sau lưng và hòa vào dòng người hâm mộ. Vừa lái xe, tất cả vừa hét lớn bốn chữ: "Việt Nam vô địch". "Đó là bốn chữ mà chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần không biết mệt. Chúng tôi đã cùng chạy xe quanh bờ hồ hàng chục vòng và liên tục hò reo. Cảm giác đó thật tuyệt vời!", danh hài nhớ lại.
Đối với Chí Trung, thể thao là vậy. Sẽ có lúc thắng-lúc bại, nhưng quan trọng nhất là tinh thần chiến đấu. Dù phải chạm trán đối thủ như thế nào, chỉ cần các cầu thủ nhiệt huyết và cố gắng, việc thắng thua sẽ trở thành điều không còn quá nặng nề trong mỗi trận đấu.