Trận đấu tại “chảo lửa” Vinh, mỗi người lại có nỗi khổ riêng.
BTC thì nơm nớp lo “vỡ sân”. Bởi một án phạt dù là tiền hay treo sân, trừ điểm cũng sẽ ảnh hưởng nặng đến đội bóng.
HLV Quang Trường thì phải cố gắng tìm lại sự hưng phấn cho các học trò. Quãng thời gian nghỉ 2 tháng chắc chắn khiến khí thế chiến thắng của SLNA bị suy giảm ít nhiều.
Người đồng nghiệp Graechen thì vất vả hơn. Ông thầy người Pháp đang có quá nhiều nỗi lo: Học trò chấn thương, lối chơi vẫn chưa ổn định, phong độ đội bóng không tốt, áp lực trụ hạng.
So với thời điểm mới dẫn dắt U19 Việt Nam, khi tâm lý còn thoải mái, HLV Graechen trông đã “luống tuổi” hơn hẳn.
Các cầu thủ hai đội cũng có nhiều điều phải lo lắng. Trận đầu tiên sau kỳ nghỉ, đối thủ lớn nhất chính là sức ỳ của bản thân.
Trường hợp của Công Phượng đặc biệt hơn. Anh là người xứ Nghệ nhưng lại gắn bó lâu năm với HAGL.
Đối đầu với đội bóng quê hương, Phượng chịu áp lực lớn từ các khán đài. Thậm chí, mẹ anh dù thương con nhưng vẫn thổ lộ rằng muốn SLNA chiến thắng.
Ngay đến cả chuyện nếu ghi bàn Công Phượng có ăn mừng không cũng đã tốn nhiều giấy mực rồi.
Nhưng nhắc đến sức ép, chẳng ai dám so sánh với trọng tài bắt chính trận đấu.
Nói không ngoa, ông là người có thể giúp cuộc đọ sức diễn ra hấp dẫn như mong đợi của khán giả và cũng thừa khả năng biến nó thành “trận chiến” theo nghĩa đen.
Ai cũng biết, SLNA nổi tiếng chơi quyết liệt, đôi khi tranh chấp quá đà. Bắt quá nặng tay, trọng tài sẽ bị khán giả thành Vinh la ó.
Còn giả sử ông hơi nương nhẹ một chút, bầu Đức – người luôn muốn bảo vệ “những đứa con” của mình – sẽ không thể chấp nhận nổi.
Vì vậy, trọng tài phải thật tỉnh táo và chính xác. Khổ nỗi kể cả trong trường hợp xử lý tốt tình huống, ông vẫn sẽ bị một bộ phận CĐV “ném đá”, nếu như quyết định đó bất lợi cho đội của họ.
Tại V-League, nơi trọng tài từng bị rượt đuổi hay dọa “không có đường về”, chuyện gì cũng có thể xảy ra.