Cuối cùng thì hi vọng có được Sergio Ramos của Man United đã tan thành mây khói sau khi trung vệ này ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Real Madrid.
Đó có thể xem là một đòn choáng váng với Man United. Cách đây chưa lâu, họ còn tự tin sẽ đánh bại được Real trong cuộc chiến tranh giành Ramos, vẫn được gọi là "đại chiến giữa những gã khổng lồ".
Vì sao Man United quyết thắng trong trận chiến ấy? Họ cần một trung vệ giỏi, nhưng đó không hẳn là lý do chính.
Nó cũng giống như khi Real Madrid cố gắng "câu kéo" David Beckham khỏi Old Trafford vào năm 2003. Real, khi đó đã có cả dàn Galacticos, không thực sự muốn có Beckham vì lý do chuyên môn.
Qua hành động lôi kéo cầu thủ nổi tiếng nhất của đội bóng nổi tiếng nhất (ở thời điểm đó), Real Madrid muốn khẳng định họ mới chính là thế lực số 1.
Và thực tế là không lâu sau khi có được Beckham, Real đã vượt mặt Man United để trở thành đội bóng kiếm tiền giỏi nhất thế giới, và giữ được vị trí này cho tới tận bây giờ.
Man United, qua vụ Sergio Ramos, cũng muốn làm điều tương tự với Real.
Thực ra, trong vụ này, họ ở thế phòng thủ nhiều hơn. Ban đầu, Man United xác định họ phải giữ David de Gea bằng mọi giá, không thể để Real cứ muốn là đến Old Trafford để lấy đi cầu thủ hay nhất được.
Chính trong quá trình phòng thủ ấy, họ nảy ra ý tưởng hỏi mua Sergio Ramos, như là một cách để làm khó Real.
Ý tưởng bất chợt ấy không ngờ lại "thành công" hơn cả mong đợi. Nhất là khi từ chính Bernabeu, đội trưởng của Real cũng tỏ ý muốn tới Man United. Điều này đẩy giới chóp bu ở Real vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Ramos từng "bật đèn xanh" với Man United
Không những không có được De Gea, Real còn bị đẩy vào thế phải chống đỡ trong cuộc chiến vì Ramos. Từ chỗ là kẻ đi săn, họ bỗng thấy mình ở phía của con mồi.
Thời điểm ấy, Phó chủ tịch Ed Woodward của Man United được tung hô như một "ngôi sao" mới. Báo chí Tây Ban Nha thì đánh giá Ed Woodward là đối thủ "rắn mặt" nhất mà Perez từng phải đối đầu.
Nhưng khi tấm màn nhung của mùa Hè chuyển nhượng đang từ từ khép lại, Man United không còn tâm trạng nào mà lắng nghe những lời ca tụng ấy nữa.
De Gea vẫn chưa phải là người của Real, nhưng anh cũng chẳng còn là người của Man United. Hai trận đầu tiên ở Premier League mùa giải mới, anh đều không có tên trong danh sách đăng ký của Quỷ đỏ.
Nhìn thái độ của De Gea trên khán đài, người ta biết rằng Man United nếu có cố thì cũng chỉ giữ được phần xác của anh; phần hồn đã thuộc về Real Madrid mất rồi.
Giữ De Gea lại, do đó, chỉ là một động tác kéo dài thời gian, là hành động vớt vát thể diện của kẻ biết chắc rằng mình đã là người thua cuộc.
Rồi đùng một cái, Sergio Ramos ký hợp đồng mới 5 năm với Real Madrid.
Phát biểu trong lễ ký kết, Ramos nói rằng anh chưa bao giờ muốn rời Bernabeu, và mơ ước duy nhất của anh là được treo giày trong màu áo Trắng.
Tất nhiên, để có thể giữ cầu thủ chưa từng muốn ra đi ấy, Real cũng chịu chút thiệt thòi. Họ phải nâng lương cho Ramos từ 6 triệu euro mỗi mùa lên thành 10 triệu euro mỗi mùa.
Ramos cam kết ở lại Real thêm 5 năm
Nhưng điều quan trọng là Real đã làm được việc họ muốn: Giữ chân được người đội trưởng của mình.
Suy cho cùng, chỉ có Man United là thất bại trong vụ áp-phe này. Mong muốn của họ đã bị phe Ramos lợi dụng để chiếm thế thượng phong trong các cuộc đàm phán hợp đồng mới với Real Madrid.
Không những không giữ được De Gea, Man United cũng chẳng có được Ramos.
Quả là một thất bại kép đầy đau đớn cho Quỷ đỏ!