Nếu bạn là một CĐV trung lập, hoặc CĐV của Liverpool, bạn chẳng thể mong chờ gì hơn từ trận đấu tối qua.
Đó là một trận đấu kiểu Premier League kinh điển: Giàu tốc độ, nhiều xúc cảm, những cơ hội được tạo ra liên tục ở 2 đầu sân, và bàn thắng đến liên tiếp.
Đó cũng là trận đấu của những sai lầm - sai lầm từ Mignolet, từ Giroud... Các CĐV luôn thích những sai lầm, bởi đó mới là yếu tố tạo nên không khí cởi mở, thậm chí mang chút điên rồ, cho các trận đấu.
Arsenal ở thời điểm quan trọng nhất để bứt phá thì họ lại mắc những sai lầm.
Nhưng đó sẽ là trận đấu mà Arsene Wenger muốn quên.
Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal của ông đã chơi tốt.
Họ đã cho thấy sự tiến bộ về tinh thần và cả lối chơi khi hai lần gỡ hòa sau những bàn thắng của Firmino, trước khi vươn lên dẫn lại 3-2 khi hiệp 2 bắt đầu được 10 phút.
Đó là thời điểm mà người ta hi vọng Arsenal sẽ cho thấy bộ mặt lầm lì khó chịu của họ, sự khác biệt giữa Arsenal mong manh của ngày xưa và Arsenal đang nổi lên như là ứng viên vô địch số 1 của bây giờ.
Đó là thời điểm mà người ta mong chờ Arsenal sẽ dựng lên một hàng rào thép để đánh bật những pha tấn công của Liverpool, trước khi kết liễu họ bằng những pha phản công tốc độ.
Chắc Wenger chẳng muốn nhớ đến màn trình diễn này của các học trò.
Nhưng Arsenal đã không làm được điều đó.
Pháo thủ cũng đã chủ động lùi về, nhưng họ đã lùi quá sâu, trong khi lẽ ra cần phải duy trì một sức ép nhất định lên hàng thủ tả tơi và thiếu tổ chức của Liverpool.
Việc Wenger rút cầu thủ chạy cánh Joel Campbell ra có thể xem là một sai lầm mang tính bước ngoặt. Khi có mặt trên sân, Campbell thực sự đã tạo được một ảnh hưởng rất tốt, cả trên mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.
Ngoài ra, các cầu thủ tấn công của Arsenal cũng phải chịu một phần trách nhiệm, khi đã không đủ lạnh lùng để kết liễu trận đấu trong những cơ hội phản công mà họ có.
Việc không còn phải bận tâm quá nhiều về hàng thủ giúp Liverpool tự tin đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép khủng khiếp lên khung thành của Petr Cech.
Điều phải đến đã đến ở phút 90: Joe Allen đá nối từ cú đánh đầu của Benteke để giật lại cho Liverpool 1 điểm. Đồng nghĩa với 2 điểm mất đi cho Arsenal.
Đó cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, Pháo thủ không vui nổi khi Tottenham thất trận. Bởi đội vừa đánh bại Spurs, Leicester, đã vươn lên bằng điểm Arsenal sau chiến thắng đó.
Liệu Arsenal có đứng lên kịp thời để tiếp tục đua vô địch.
Khách quan mà nói, cơ hội vô địch của Arsenal không bị ảnh hưởng quá nhiều sau trận hòa này.
Tuy nhiên, nếu Wenger xem trận đấu ở Anfield như một bài test cho tư cách vô địch của đội bóng mà ông dẫn dắt, thì rõ ràng ông có nhiều lý do để cảm thấy thất vọng.
Trong lúc cần chứng kiến sự thay đổi, chính xác hơn là sự trưởng thành, thì Arsenal lại tự đưa mình về lối cũ.
Chúng ta đã quá quen với một Arsenal luôn chơi cống hiến, tưng bừng, nhưng rốt cuộc chẳng giành được cái gì cả vào cuối ngày.
Các CĐV có mong muốn điều đó không?
Có lẽ là không, nếu chúng ta thấy họ ăn mừng khi đội bóng giành nhiều chiến thắng quan trọng trước các đối thủ trực tiếp theo phong cách xù xì xấu xí.
Đời thay đổi khi ta thay đổi. Bạn không thể mong chờ một kết quả khác, nếu cứ làm mãi một việc theo lối cũ...
Liverpool 3-3 Arsenal: Rượt đuổi siêu kịch tính!